
ao mà nói cho người khác biết? Thẩm Thiển cứ vậy để mặt cho điện thoại reo, còn mình thì đi làm việc của mình. Nhưng người gọi cuộc điện thoại này lại đặc biệt kiên nhẫn, cứ gọi mãi không ngừng, vừa dứt chuông là gọi lại ngay, Thẩm Thiển cực lực giữ kiên nhẫn, kiên quyết không nghe điện thoại. Rốt cuộc, điện thoại kêu liên tục hơn mười lần, mới chịu đình chỉ bãi công.
Lúc Thẩm Thiển đi chùi tầng hai, sau khi chùi hết tầng thì cả người cô đã ướt đẫm, mồ hôi trên lưng gần như dính chặt vào quần áo làm cô rất khó chịu. Thẩm Thiển quyết định thật nhanh, cởi phăng áo, chỉ còn để lại Bra, triệt để phô bày dáng người kiểu "Bò sữa", cô quỳ trên mặt đất chà xát mạnh tay, đẩy tới đẩy lui.
Chà được một nửa, cô định bụng đi thay nước nhân tiện lên trên lầu mặc quần áo nhưng vừa đứng lên, cửa chính liền bị ai đó mở ra. Một luồng sáng lén lút lẻn vào, nơi ngược chiều ánh sáng có một bóng người cao gầy ẩn hiện, ngơ ngác đứng ở cửa.
Thẩm Thiển xoay mặt lại nhìn thì có chút giật mình, tuy bị ngược sáng nên người nọ nhìn rất mơ hồ, nhưng mùi chanh nhẹ nhàng mát mẻ phảng phất trong không trung đã cho Thẩm Thiển biết người đó là ai. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn rất lễ phép lên tiếng chào, "Mừng anh về nhà."
Vưu Nhiên vẫn đứng ở cửa, giọng điệu có chút dở khóc dở cười, "Cô đang làm gì vậy?"
"Lau nhà." Thẩm Thiển "phanh ngực lộ nhũ" đi về phía Vưu Nhiên, nhìn tương đối tự nhiên phóng khoáng, Vưu Nhiên thì lại bất động không nhúc nhích.
Thẩm Thiển mồ hôi nhỏ ròng ròng, cười hớ hớ đi đến trước mặt anh, "Sao không nói tiếng nào đã về?"
"Vừa rồi có gọi điện." Vưu Nhiên hạ mắt chuyển qua xương quai xanh rồi xuống xương sườn đang lộ thiên của cô, hơi dừng lại không đến ba giây rồi dời mắt đi. Thẩm Thiển gãi gãi đầu, vốn định tiến lên dìu anh nhưng bởi vì vừa lau nhà xong nên người hơi ướt mà cô lúc này quần áo lại không được đầy đủ nên có chút ngượng ngùng. Dù sao vẫn đang là mùa hè thịt ẩn thịt hiện thế nào cũng có thể chạm phải da thịt.
"À, hóa ra vừa rồi là anh gọi điện." Thẩm Thiển lúc này có hơi mất tự nhiên, xoay người, tránh ánh sáng. Vưu Nhiên gật gật đầu, ánh mắt vẫn không dám dừng lại ở trên người cô.
"Cái này cho cô." Vưu Nhiên bỗng nhiên đưa tay ra, trong tay xách một cái túi to. Thẩm Thiển nghi hoặc nhận cái túi, phát hiện bên trong là một bộ nội y tương đối gợi cảm? Bình thường loại cup siêu lớn như Thẩm Thiển rất khó mua được nội y đẹp lại gợi cảm. Thẩm Thiển bởi vì nhìn thấy bộ nội y đẹp như vậy liền kích động hẳn, quên luôn cả người đàn ông mua nội y cho cô đang xấu hổ, đưa mắt đánh giá.
"Ố..." Đến lúc nhìn thấy số đo phía trên mạc áo, Thẩm Thiển mới chậm chạp phát hiện ra một vấn đề.
Vưu Nhiên mua nội y cho cô lại còn là đúng cỡ cô mặc? 36E... Anh lại chuẩn xác mua cái có số này? Cho dù là đàn ông chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn cỡ cup áo đi chăng nữa thì anh rõ ràng là không nhìn thấy, làm sao có thể? Thẩm Thiển vẻ mặt khủng bố nhìn về phía Vưu Nhiên, "Anh... Sao anh biết tôi mặc cỡ này?"
"Cô Thẩm không nhớ à, tôi đã từng chạm vào đấy?" Vưu Nhiên bỗng nhiên hờ hững cười. Còn Thẩm Thiển thì lập tức đỏ ửng cả mặt, rất mất tự nhiên ngây ngô cười, "Cám ơn quà của anh."
"Tôi vừa nhìn thấy bộ nội y này, liền cảm thấy nó rất hợp với cô."
"Làm sao anh thấy được?" Thẩm Thiển ngoẹo cổ, quơ quơ tay trước mắt anh, vô cùng nghi hoặc.
Vưu Nhiên sửng sốt, nơi đôi lông mày đẹp đẽ có gì đó giống như là giảo hoạt lại giống như không, bật cười, "Nói nhầm, là lão Trương vừa nhìn thấy bộ nội y này liền thấy hợp với cô."
"..." Thẩm Thiển ngây ngẩn cả người.
Thẩm Thiển trở lại phòng ngủ, cứ loay hoay với bộ nội y lão Trương chọn cho cô mãi. Cô nhìn trái nhìn phải, trong lòng có bao nhiêu phần mất tự nhiên thì có chừng đó phần mất tự nhiên. Lão Trương này vì sao lại hiểu rõ sở thích tầm thường kém thẩm mỹ của cô đến vậy? Thẩm Thiển là một người rất tầm thường, cô không giống như những cô gái khác thích bra đơn giản nền nã mà nhìn lại rất gợi cảm, cô chỉ thích ren, chỉ cần có ren là cô thích, mặc kệ có hợp hay không hợp, mặc kệ dáng vẻ có quê mùa hay không quê mùa. Mà đa phần bra ren đều là kiểu dành cho những cô be bé, phần lớn là cup A hoặc B, cho dù có cup E thì cũng chỉ là loại nửa ngực, bị chèn ép giữa cup áo và dây đeo khiến vừa mặc vào là ngực đã bị dồn cho biến hình.
Nói như lời Lý Mỹ Lệ là trước ngực người ta có hai cái bánh bao lớn còn trước ngực cậu là hai cái bánh bột mì lớn. Thẩm Thiển không cho là đúng, bánh bột mì thì bánh bột mì, dù sao cũng đâu có ai thấy. Nhưng bộ nội y trước mắt này Thẩm Thiển thật sự là rất thích, tuy rằng cup áo không phải là ren, nhưng trên cup áo lại có một bông sen tao nhã được xếp từ những mảng ren nhỏ, có vẻ đoan trang mà không hề tầm thường thô tục. Rất tốt, đây là bra loại cả ngực, cup áo hình tròn có thể chứa cả ngực vào trong cup áo, rất có tính ổn định. Vì thế mà Thẩm Thiển càng rối rắm.
Lão Trương này tinh mắt quá như vậy, còn cố ý chọn kiểu này, chẳng lẽ thường ngày ông ta đều cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của cô? Cảm thấy bánh bột mì lớn quá ảnh hưởng đến b