Disneyland 1972 Love the old s
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323865

Bình chọn: 7.5.00/10/386 lượt.

tiếng hừ hừ không thân thiện, lông trên người còn dựng đứng lên, thù địch nhìn anh ta.

"Con chó này cũng hơi giống cậu đấy, Thẩm Thiển." Tần Hạo bật cười, hiển nhiên không đồng ý với sự thù địch của Lông Xù. Thẩm Thiển trợn mắt, "Là sao?"

"Chẳng lẽ cậu không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?"

Thẩm Thiển làm sao mà không nhớ chứ? Đó là một đoạn quá khứ cực kỳ bi thương thôi thúc. Lúc cô có ký ức thì cũng đã hai mươi tuổi, đi học lại cấp ba. Năm ấy có mấy trường tổ chức trại hè, bởi vì cô lớn tuổi nên cô giáo cố ý để cô đi tiếp đón các học sinh từ trường trung học trọng điểm ở thành phố bên cạnh đến. Ngày đó mưa to tầm tã, Thẩm Thiển lại không mang theo dù, đội mưa to đi đón đám học sinh này. Thành phố của Thẩm Thiển là một trấn cổ, tràn ngập mùi rêu xanh còn cả mùi thối nát của gỗ mục. Cô bị mưa xối cho ướt sũng, vất vả lắm mới đón được đám học sinh đó, nhưng bọn họ lại khăng khăng không chịu đi, bởi vì trưởng nhóm của bọn họ cũng chính là Tần Hạo bởi vì cảm hứng nhiếp ảnh nhất thời bộc phát mà đi ra ngoài chụp ảnh.

Thẩm Thiển lúc đó nổi trận lôi đình, tên công tử này thật đúng là có phong cách quá. Bất đắc dĩ Thẩm Thiển đành hỏi qua đặc điểm của vị trưởng nhóm này thì biết cậu ta cầm một cái dù đen to, mặc quần bò màu xanh đậm, giày chơi bóng hàng hiệu màu trắng. Thẩm Thiển hỏi thăm xong, đành phải đội cơn mưa tầm tã đi tìm Tần Hạo bỗng dưng phát hứng, chạy khắp bốn năm con phố cuối cùng chạy đến bên dưới trạm cứu hỏa mới nhìn thấy một thiếu niên che cây dù to màu đen, an nhàn đứng dưới ô, cầm cái máy ảnh hàng hiệu điên cuồng chụp. Áo T-shirt thể thao màu trắng, quần bò xanh thẩm, giày thể thao hàng hiệu.

Thẩm Thiển liền gào rách cổ họng, "Con chuột lộn xộn kia, về đội ngũ."

Tần Hạo bỗng nhiên quay đầu, Thẩm Thiển há miệng đứng sững sỡ tại chỗ, mỹ nam con lai. Gần như đồng thời, một chiếc xe hơi chạy như bay qua bên người cô, bọt nước bắn khắp nơi, tung tóe hết lên người cô, còn cả cái miệng đang mở lớn quá mức kia nữa... Bi kịch liền như vậy xảy ra.

"Xì." Tần Hạo nhẹ nhàng cười, "Nước ngọt không?"

Thẩm Thiển hít sâu, "Ngọt hơn nước miếng cậu." Gương mặt vốn đang cười của Tần Hạo, không hiểu sao trong nháy mắt mà đỏ dần.

Anh đầu bếp chớp chớp mắt, đầu óc lập tức trì độn hẳn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: không phải tình yêu tay ba đâu, đừng hiểu lầm ha ~~~

Nam thứ xuất hiện chỉ là vì ta thích bất lương mà thôi.
Cô gái nào thời niên thiếu cũng sẽ có một loại tình cảm đặc biệt có cái tên rất đẹp là mối tình đầu. Mối tình đầu trong trí nhớ của Thẩm Thiển là khi đã là một người trưởng thành, vừa chuẩn bị bôn ba. Nhưng mà cho dù tuổi đã khá lớn nhưng với cô vẫn là mối tình đầu.

Thẩm Thiển chưa bao giờ phủ nhận mình nông cạn, quả thật, cô đã vì vẻ ngoài của Tần Hạo kia mà nhất kiến chung tình. Tuy rằng mới gặp đã phải uống một ngụm nước bẩn, nhưng trong ấn tượng của cô con mắt cười khuynh thành dưới tán dù đen kia từ đó về sau chẳng thể nào quên đi được.

Thế nhưng cậu thiếu niên này lại không hề biết thương hương tiếc ngọc, thấy Thẩm Thiển đội cơn mưa to tầm tã cũng không kêu cô qua trú dưới dù của cậu ta, mà chỉ hỏi ngược lại một câu, "Cậu nói ai là chuột?"

Đến nay Thẩm Thiển vẫn còn canh cánh trong lòng câu đầu tiên Tần Hạo nói với cô này, một người như cô nếu không bởi vì gặp phải cậu ta thì làm gì mà phải bi thảm đội cơn mưa to tầm tã như vậy, chẳng qua chỉ là gọi đại một cái biệt danh thôi mà lại lập tức chỉ trích cô? Bụng dạ hẹp hòi quá vậy, đáng khinh.

Ghi hận trong lòng, Thẩm Thiển từ đó trong một tháng gặp nhau chỉ gọi Tần Hạo là Chuột nhắt.

Tần Hạo nghe Thẩm Thiển nhắc đến chuyện nước miếng đó thì đầu tiên là mặt không hiểu sao lại đỏ ửng, sau khi nhớ lại chuyện cũ thì lại trắng bệch. Về chuyện nước miếng đó, thực sự nói ra cũng dài. Lần đầu gặp đã như nước với lửa, Tần Hạo bực bội với cái biệt danh Thẩm Thiển đặt cho cậu ta, Thẩm Thiển lại ghét Tần Hạo lúc nào cũng ngạo mạn.

Trại hè tổ chức cắm trại trên núi một tuần, thử nghiệm khả năng sinh tồn. Để gia tăng tình hữu nghị trong trường, trại hè chia làm N tổ, một tổ hai người. Ban đầu là chia tổ theo giới tính, nhưng lần nào cũng còn dư lại một nữ một nam. Trong tình huống bất tiện này, Tần Hạo làm trưởng nhóm tất nhiên chỉ có thể chịu thiệt để chu toàn. Còn Thẩm Thiển với tư cách chị hai lớn tuổi nhất lớp cũng chỉ có thể nghiến răng nhận lấy. Vì thế, hai người có thành kiến với nhau, lại trở thành “đôi bạn” sống chết có nhau.

Thẩm Thiển sức khỏe yếu, đừng nhìn cô thân hình "bò sữa" mà nghĩ là cường tráng, thực ra chỉ là mập giả tạo. Leo núi đúng là mệt chết khiếp, đi cũng không nổi. Cô thấy tên con lai ở phía trước bước đi như bay mà chép chép cái miệng khô rát đến nước bọt cũng chẳng còn, thật đúng là vừa tức vừa bất đắc dĩ.

Cô chỉ có thể tập tễnh leo lên núi, cố gắng không chịu thua. Thẩm Thiển vốn đang cắm cúi đi, nào ngờ Tần Hạo đã leo lên trước một bước đột nhiên ở trên đó hét to, "Bò sữa, ở đây có cái hồ nước lớn lắm này."

Thẩm Thiển trợn to mắt, có hồ nước thì có gì lạ lắm à? Có phải là trên núi xuất hiện biển l