Duck hunt
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

ăng, dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ, "Còn có lựa chọn nào khác không?"

"Có, tiêm hoóc-môn, làm chậm kỳ động dục, trị phần ngọn không trị phần gốc." Thẩm Thiển nghiêm túc gật đầu nói. Anh đầu bếp ẩn nhẫn nhìn con chó, sau đó rút di động bấm mấy con số, "Boss, Hắc cẩu cảnh trưởng đúng là lớn trứng, muốn động dục. Bác sĩ nói hoặc là phải thiến hoặc là tìm chó cái cho nó phát thú tính, uhm, anh nói phải làm sao? À, hiểu rồi."

Anh đầu bếp cúp điện thoại, "Bác sĩ, một đêm bao nhiêu tiền?"

"..." Thẩm Thiển co giật khóe miệng, "Anh nói gì vậy?"

"Bao một con chó cái một đêm hết bao nhiêu tiền?"

"..." Thẩm Thiển hít sâu, "Tôi có phải là tú bà cho chó đâu mà biết?"

Anh đầu bếp túm con chó đen to kia, "Đi, cho mày tìm một cô chó nhé."

Thẩm Thiển nhìn một người một chó rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị thay áo ra về. Áo blouse vừa cởi xong liền nghe thấy tiếng anh đầu bếp đang gào lên trong hành lang, "Hắc cẩu cảnh trưởng, bình tĩnh bình tĩnh."

Sau đó lại nghe thấy tiếng con Hắc cẩu cảnh trưởng kêu thảm thiết. Thẩm Thiển nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng, nhìn về phía hai con chó đang cắn nhau trong hành lang, Thiển Thiển ngồi bên cạnh cụp đuôi không ngừng run lên. Thẩm Thiển sửng sốt chạy tới trấn an Thiển Thiển, lại nhìn anh đầu bếp ở bên vô cùng lo lắng, đấm ngực dậm chân. "Sao lại thế này?"

"Hắc cẩu cảnh trưởng muốn phát tình với con Labrado này, kết quả là bị con chó lai căng này ngăn cản nên chúng nó cắn nhau." Anh đầu bếp vẻ mặt lo lắng, "Ấy, đừng cắn Hắc cẩu cảnh trưởng bị thương, nó mà bị thương thì tao bồi thường không nổi đấy."

Thẩm Thiển vội vàng ngoắc, "Lông Xù, không được cắn lại."

Đây là lần đầu tiên Lông Xù không nghe lời Thẩm Thiển, nổi điên lên cắn xé con Hắc cẩu cảnh trưởng kia một cái, con Hắc cẩu cảnh trưởng này vừa nhìn đã biết là thú cưng được nuông chiều từ bé nên liên tục bị cắn mà không thể phản kích, chỉ có thể cụp đuôi lại mà chạy, Lông Xù ở phía sau liền nhào theo, bị cắn đau con Hắc cẩu cảnh trưởng kêu gào thảm thiết.

Anh đầu bếp sợ tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, lại rút di động ra gọi: "Boss, boss, không ổn rồi, Hắc cẩu cảnh trưởng chọc phải gái đã có chồng, bị chồng người ta cắn cho sợ chết khiếp rồi... Tôi ngăn không được, cắn rất dữ. Tôi hiện tại đang ở bệnh viện thú cưng thành phố, vâng vâng."

Anh đầu bếp cúp điện thoại, vẻ mặt như khóc nhìn Thẩm Thiển, "Chó nhà ai vậy chứ, bác sĩ ơi, mau ngăn lại đi."

"Lông Xù nổi giận rồi, ai bảo chó nhà anh ý đồ muốn làm trò cưỡng gian vợ nó trước mặt nó? Đây không phải là muốn chết sao?" Thẩm Thiển khinh thường ngoảnh lại nhìn, anh đầu bếp cúi đầu khom lưng, "Bác sĩ ơi, nếu Hắc cẩu cảnh trưởng mà có gì sơ xuất, boss sẽ xử tôi mất."

Thẩm Thiển hơi mềm lòng, cúi đầu nhìn về phía Thiển Thiển, phát hiện Thiển Thiển chỉ gục đầu, lừ đừ, đuôi cũng cụp lại, cả người run bắn, quả nhiên là chưa hết sợ. Con Hắc cẩu cảnh trưởng này cũng quá to gan, ban ngày ban mặt mà dám cưỡng gian? Muốn học cũng phải học Lông Xù nhà cô kìa, phải thần không biết quỷ không hay mới được, đúng là chó ngu. Nói vậy chủ nó cũng có thể là một kẻ ngốc. Thẩm Thiển vẻ mặt như xem kịch vui nhìn Lông Xù nhà cô oai hùng, trổ tài cắn xé.

"Gâu gâu." Lông Xù sủa lên một tiếng, dồn con Hắc cẩu cảnh trưởng đến góc tường, mở to cái miệng chà bá ra thở dốc. Anh đầu bếp vỗ đùi, làm ra vẻ anh hùng vì đại nghĩa nói với Thẩm Thiển, "Bác sĩ, lát nữa chuẩn bị cho tôi một liều vắc-xin phòng dại."

"Hả?" Thẩm Thiển nhất thời còn chưa kịp hiểu thì đã thấy anh đầu bếp chạy về phía Lông Xù, trong tay lại còn cầm một con dao gọt hoa quả mang theo bên mình. Thẩm Thiển vô cùng sợ hãi, "Gã chết tiệt kia, anh muốn làm gì?" Thẩm Thiển lập tức chạy qua, hung hăng cắn anh đầu bếp một cái, ngay sau đó mà một tiếng hét cường độ cũng phải mấy trăm đề-xi-ben phát ra từ anh đầu bếp, xé toang màn đêm yên tĩnh, vụt sáng như một ngôi sao băng...

"Xảy ra chuyện gì?" Từ phía sau một người đàn ông cất giọng trầm thấp nói.

Hắc cẩu cảnh trưởng đang bị dồn trong góc cụp đuôi chạy đến bên người đàn ông đó, Thẩm Thiển cũng á khẩu, sững sờ nhìn về phía người vừa tới. Anh đầu bếp ngoác miệng, nhìn thấy boss nhà mình liền lập tức bước qua, vẻ mặt uất ức đến cực điểm: "Boss, boss..."

Người đàn ông tuy rằng đang đứng khuất sáng, đường nét trên mặt cũng không được rõ ràng, nhưng đối với Thẩm Thiển mà nói, anh ta có hóa thành tro, cô cũng nhận ra được. Anh chàng cô thầm mến nhiều năm đang sống động đứng ở trước mặt cô?

Anh chàng kia tùy ý liếc mắt về phía Thẩm Thiển một cái liền có chút kinh ngạc, rồi sau đó trở nên vô cùng hoảng hốt, "Thiển Thiển?"

Thẩm Thiển nhẹ nhàng ho khan một cái, giảm bớt sự xấu hổ, "Ừ, Chuột nhắt."

Anh chàng kia dở khóc dở cười, "Nhiều năm không gặp, cậu vẫn thích cắn người như thế! Tôi cứ nghĩ là cậu chỉ đặc biệt thích cắn tôi thôi đấy."

Thẩm Thiển ngoài cười nhưng trong không cười, bỗng nhiên quay đầu nói với Lông Xù, "Lông Xù, qua chào chú Chuột nhắt đi." Tần Hạo hạ tầm mắt xuống nhìn Lông Xù, chỉ thấy Lông Xù chả có chút biểu hiện thân thiện nào, cái miệng thì nhe ra, cái mũi thì phát ra