
"Cô là khách quý của thiếu gia, đây cũng đều là việc phải làm." Thẩm Thiển cười cười ha ha, có chút không được tự nhiên, cô "quý" ở chỗ nào nhỉ?
Lão Trương lại nói: "Cô Thẩm, thiếu gia nhà tôi sau này nhờ cô vậy."
"Dạ?" Thẩm Thiển kinh ngạc không thôi, "Chú đây là có ý gì ạ?"
"Tôi… à, cáo lão hồi hương." Lão Trương nghiến răng cười ngây ngô, "Cô lên ngựa thì tôi tất nhiên phải xuống ngựa."
"Đợi chút, tôi chỉ là chăm sóc cho Thiển Thiển, nhân tiện chăm sóc cho thiếu gia nhà chú thôi." Đầu óc Thẩm Thiển lập tức trì trệ hẳn, đối với câu nói bất ngờ của lão Trương, cô thực sự không biết phải làm sao.
"Tôi tin cô nhân tiện sẽ làm cho thiếu gia của chúng tôi có sức sống hơn." Lão Trương thong thả đi ra khỏi cửa phòng, Thẩm Thiển lập tức đi theo ngay sau đuôi.
Hai người tới phòng khách, Vưu Nhiên đã yên lặng dựa ở trên sô pha chờ. Dưới chân là hai con chó lớn đang nằm phủ phục, đầu lưỡi thè ra, thở phì phò.
"Thiếu gia, đồ đạc đã dọn xong hết rồi."
"Uhm, chú đi đi."
"Vâng." Lão Trương gật đầu xoay người, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt vô tội của Thẩm Thiển, lão Trương chớp mắt một cái, trong mắt có gì đó vừa mờ ám lại vừa không. Điều này lại càng khiến Thẩm Thiển ngơ ngác nghi ngờ.
Lão Trương đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại có hai người hai chó. Thẩm Thiển dè dặt lại xấu hổ cười nói: "Lão Trương đi đâu vậy?"
"Tôi bảo chú ấy đến chỗ ba tôi rồi, tôi không thích trong nhà có nhiều người quá." Vưu Nhiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngửa cả người ở trên sô pha, vẻ mặt nhìn không một chút cảm xúc. Thẩm Thiển lúc này lại xấu hổ, đưa mắt nhìn xung quanh, nhân tiện nhìn đến cái đồng hồ treo tường, thời gian vừa vặn là vào giờ ăn trưa, Thẩm Thiển lập tức tìm được đường sống, "Tôi vào bếp làm cơm trưa."
"Đợi chút." Vưu Nhiên tự rời khỏi chỗ ngồi, vô cùng trơn tru đi về phía cô, nhưng lại vượt qua cô, đi về hướng chiếc piano phía sau Thẩm Thiển, anh vuốt ve cây đàn, quyến luyến không thôi. Thẩm Thiển nghi hoặc nhìn anh, không biết anh muốn làm gì.
"Ngày nào cũng chạm vào nó một chút, nhưng lại chưa bao giờ đánh." Vưu Nhiên giống như là đang tự thì thầm, lại giống như là đang nói với Thẩm Thiển. Anh sờ soạng ngồi trước cây đàn, ngón tay bấm vài phím, chân đạp bàn đạp, điều chỉnh thang âm.
Từ từ, chậm rãi, một chuỗi nhạc bắt đầu vang lên, anh đánh rất nhuyễn, gần như là lướt trên phím đàn vậy. Thẩm Thiển sững sờ bất động, lẳng lặng lắng nghe khúc nhạc tặng kèm này.
Đây là một đoạn trong bài “Dream Wedding”[3'> nổi tiếng thế giới. Hồi mới vào đại học học tự chọn nhạc, cô giáo vì một câu chuyện cảm động đã đánh bài này, rồi kể cho bọn cô nghe về câu chuyện động lòng người ấy.
Chàng dũng sĩ rời xa công chúa của chàng sáu năm, sáu năm đó, chàng ở bên ngoài vẫn luôn tin tưởng là sẽ quay trở về kinh thành cưới công chúa. Đến khi chàng khải hoàn trở về, mang theo ký ức cùng tình yêu tươi đẹp đi đón công chúa thì tin dữ cũng đến, nàng công chúa của anh vì bất mãn với hôn ước của quốc vương đã lựa chọn phương thức dứt khoát nhất. Chàng dũng sĩ vô cùng đau đớn, chàng ta xuôi ngược cả nước tổ chức một hôn lễ long trọng cho công chúa, cuối cùng chàng dũng sĩ cũng uống rượu độc tự sát. Quốc vương cảm động đem hai người an táng cùng một chỗ.
Lúc trước, Thẩm Thiển nghe xong câu chuyện này liền nói với Lý Mỹ Lệ, câu chuyện cổ tích này quá giả dối. Nhưng sau đó cô giáo lại nói một câu khiến Thẩm Thiển phải ghi tạc bài nhạc này, cô giáo nói, đây là chuyện có thật. Tác giả cũng bởi vậy mới sáng tác ra bài nhạc này để tưởng nhớ một câu chuyện tình vui buồn lẫn lộn.
Phải yêu sâu đậm thế nào mới có thể ở vào lúc thành công nhất lại đi tự tử? Thẩm Thiển vì thế mà nhớ rõ về đoạn nhạc này. Đã ba năm qua đi, giờ lại được nghe bài nhạc này, còn là do một anh chàng say mê diễn tấu, Thẩm Thiển lại càng thêm nghi ngờ về quá khứ của Vưu Nhiên.
Quá khứ của anh nhất định là có chuyện gì đó, không những thế chắc chắn chuyện đó cũng khiến người ta thổn thức như câu chuyện làm bối cảnh cho bài nhạc này. Thẩm Thiển tĩnh tâm lại mà lắng tai nghe, trong đầu dần hiện ra một gian phòng cũ tối tăm, đồ dùng bên trong đều bị phủ một lớp vải trắng, chỉ chừa lại duy nhất một cây đàn piano bằng gỗ kê ở ngay chính giữa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tụ lại thành một vầng sáng trên mặt cây đàn.
Một cậu thiếu niên sạch sẽ ngồi ở trước cây đàn đánh bài Dream Wedding, gương mặt mỉm cười ấm áp tựa nắng mai, nét mặt tươi như hoa. Cậu ta thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Thẩm Thiển cố gắng nhìn cho rõ bên cạnh cậu ta là ai, nhưng phía bên đó lúc nào cũng mơ hồ không thể nhìn rõ được.
Thẩm Thiển trở về với hiện thực, bài nhạc cũng đã đánh xong, anh lẳng lặng ngồi yên trước cây đàn, ánh mắt lần đầu tiên trống rỗng, nhìn thẳng về phía trước. Thẩm Thiển biết anh đang nhớ cái gì đó, là một đoạn nào đó trong quá khứ của anh? Hay là... anh đột nhiên đói bụng? -_-|||
"Cô Thẩm, tôi đột nhiên thấy đói bụng." Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng mặt, thản nhiên phun ra một câu như vậy.
Thẩm Thiển bỗng nhiên thấy được ba đường hắc tuyến, t