pacman, rainbows, and roller s
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323395

Bình chọn: 8.5.00/10/339 lượt.

úi lại reo lên. Cô cầm lấy di động nhấc máy, "Alo?"

"Alo, là cô Thẩm Thiển đúng không?" Đầu bên kia điện thoại là một chất giọng hơi thâm trầm. Thẩm Thiển nghe là nhận ra ngay, Vưu Nhiên?

"À vâng, chào anh Vưu Nhiên."

"Bây giờ cô có thời gian không?"

"Ờm." Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mỹ Lệ, chỉ thấy Lý Mỹ Lệ đang híp nửa mắt nhìn cô thăm dò, cô đành phải uyển chuyển nói: "Ngại quá, hiện tại tôi đang đi xem phòng."

"Phòng?"

"Ha ha, tìm phòng ở." Thẩm Thiển cười gượng vài cái.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, mới nói: "Tìm được chưa?"

Thẩm Thiển trầm ngâm một chút, "Chưa."

"Vậy cô đến tiểu khu Giang Hạ ở khu Tân Hồ đi."

"Hở? Làm gì?" Thẩm Thiển có chút mơ hồ, cô không biết gã này đang tính làm gì.

"Cô tới xem phòng ở chỗ này đi, cam đoan là cô sẽ thích." Đầu dây bên kia là một chất giọng đàn ông thực dịu dàng, dịu dàng đến mức chọc cho lòng Thẩm Thiển cũng nóng sốt, vì thế đầu óc cũng tăng nhiệt, lại còn nói: "Uhm, tôi sẽ qua xem."

Thẩm Thiển cúp máy, nói với tài xế Lý Mỹ Lệ: "Đến tiểu khu Giang Hạ ở khu Tân Hồ xem thử đi."

"Gì?" Lý Mỹ Lệ chớp chớp đôi mắt to, không thể tin nói: "Cậu tới chỗ đó xem cái khỉ gì, ở đó là khu cao cấp chỉ cho người không giàu thì cũng có địa vị ở, không cho người ngoài thuê, nếu có thể thuê thì cũng là giá trên trời."

Thẩm Thiển nghe Lý Mỹ Lệ nói như vậy thì lại dao động, nhất thời cũng không biết có muốn đi hay không, nhưng nếu đã nói vậy, nhìn một chút cũng chả sao.

"Đi xem đi." Thẩm Thiển lại nói.

Lý Mỹ Lệ nhún vai, "Tùy thôi, coi như đi hóng gió cũng được." Ở trong nhận thức của Lý Mỹ Lệ, tiểu khu Giang Hạ là một chỗ không dám tưởng tượng đến.

Thẩm Thiển tùy ý cười, cô cũng mang cái thái độ không sao cả đó mà đi, mà nói đúng hơn là trong lòng mang may mắn đến đó xem rốt cuộc là như thế nào. Cái gã tên Vưu Nhiên kia muốn cô đến chỗ đó rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Cái bản tính tò mò của cô lại ùn ùn kéo tới.
Tiểu khu Giang Hạ này nổi tiếng khắp cả thành phố, không chỉ vì giá phòng đắt nhất mà còn có một nguyên nhân đặc biệt chính là không phải cứ có tiền là có thể mua được nhà trong tiểu khu này. Không có mạng lưới quan hệ nhất định thì cũng không thể nào mà cạnh tranh mua được một căn.

Cửa tiểu khu có quy định ra vào rất chặt, ô tô muốn vào phải quẹt thẻ, người ra vào cũng có hạn chế nhất định. Ví như Thẩm Thiển và Lý Mỹ Lệ, xe của hai cô nàng vừa chạy đến cửa tiểu khu Giang Hạ, barrier đã chặn ngang cửa chính, không thể không dừng xe lại.

Hai người một chó vừa bước xuống, bảo vệ ở phòng thường trực từ bên trong đã đi ra, quan sát hai người từ trên xuống dưới vài lần, sau đó tập trung ánh mắt vào Thẩm Thiển, "Cô là Thẩm Thiển?"

"Ơ? Sao anh biết?" Thẩm Thiển có chút kinh ngạc.

Bảo vệ cười thật thà, "Cô có một đặc trưng rất lớn vừa nhìn là biết ngay."

Thẩm Thiển nhất thời vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo nhưng Lý Mỹ Lệ mẫn cảm liền lập tức nhảy dựng lên, hai tay ôm ngực, xoay người đi từ từ quanh anh ta, "Ai phái anh tới?"

"Ờ..." Bảo vệ liên tục lui ra sau, giọng nói rõ ràng là có xu hướng nhỏ dần đều, "Là anh Vưu, Vưu Nhiên ở trong khu chúng tôi."

Lý Mỹ Lệ đột nhiên trừng to mắt, "Hắn ta nói thế nào?"

Bảo vệ ho khan hai tiếng, lùi xa khỏi phạm vi bộ ngực của cô, hơi xấu hổ nói, "Anh Vưu, Vưu Nhiên nói, trong vòng một tiếng, nếu có một cô gái bộ ngực rất... rất gì đó tới, thì đúng là cô Thẩm Thiển."

"Gì đó?" Đốt ngón tay của Lý Mỹ Lệ bắt đầu kêu răng rắc, đối với Lý Mỹ Lệ vô cùng sùng bái mô hình chữ S duyên dáng mà nói, ngực to không bằng người khác là một điều vô cùng hổ thẹn.

"Anh Vưu, Vưu Nhiên bảo, bảo tôi chú ý, lát nữa trong khoảng chừng một tiếng sẽ có một cô gái ngực lớn vô địch xuất hiện, người đó chính là cô Thẩm Thiển." Bảo vệ bị khí thế ép người của Lý Mỹ Lệ đánh cho không còn mảnh giáp, đành phải thú nhận toàn bộ.

Lời này vừa nói ra, Lý Mỹ Lệ cùng Thẩm Thiển đều sững sờ. Cũng là Lý Mỹ Lệ lấy lại tinh thần trước nhất, kéo Thẩm Thiển qua một bên, một tay nắm chặt cánh tay Thẩm Thiển, một tay chỉ vào ngực Thẩm Thiển, ánh mắt có mùi chất vấn, "Nói, chỗ này bị sờ rồi đúng không?"

"Đùa... đùa cái gì vậy." Thẩm Thiển nhíu mày phủ nhận.

"Vậy Vưu Nhiên đại thiếu gia làm sao có thể biết cậu ngực bự vô địch? Mắt anh ta lại còn không thấy đường nữa."

Lời này vừa nói ra đến Thẩm Thiển cũng chẳng biết tại sao. Số lần cô cùng Vưu Nhiên chính thức gặp mặt tính gộp hết lại cũng chỉ có một lần, hơn nữa tứ chi tiếp xúc cũng chỉ là tay bắt tay, làm sao anh ta lại biết cô ngực bự?

"Cô Thẩm Thiển." Bảo vệ ở phía sau lại gọi. Thẩm Thiển quay đầu qua nhìn. Bảo vệ tiếp tục nói: "Anh Vưu, Vưu Nhiên vẫn đang ở bên trong chờ cô."

Thẩm Thiển gật đầu rồi nói với Lý Mỹ Lệ: "Việc này để sau từ từ phân tích, đi vào chào hỏi trước cái đã."

Lý Mỹ Lệ nửa tin nửa ngờ, tuy rằng biểu hiện của Thẩm Thiển rất bình tĩnh, nhưng cô không thể nghĩ đến chuyện một gã mù làm sao có thể biết chuyện này? Thẩm Thiển trong lòng thật ra cũng rất bồn chồn, chẳng lẽ chỉ bắt tay mà đã biết cô ngực bự?

Mang theo nghi vấn trong lòng, Thẩm Thiển cùng Lý Mỹ Lệ đi v