
ói vuốt đuôi?" Thẩm Thiển vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vưu Nhiên, nhưng bên khóe miệng lại cười tươi như hoa. Kỳ thật cô thật sự rất may mắn khi Vưu Nhiên ở bên cô, cho nên một người kém phương hướng như cô dù quanh quẹo nhiều thế nào thì đích đến cuối cùng vẫn là trong lòng anh.
Thẩm Thiển cười gian, vòng tay qua cổ anh, tựa vào ngực Vưu Nhiên, nũng nịu ngọt ngào cười, "Anh Vưu à, cám ơn anh đã dẫn em vào trong lòng anh, em rất thích."
Vưu Nhiên bật cười, cường thế nhào lên, hôn môi cô, sóng mắt lưu chuyển một tia yêu dị, "Vào được rồi là không ra được nữa đấy."
"Không sao, em mang theo tim mình luôn là được cả đời."
Vưu Nhiên cắn cô mấy cái, nhịn không được mà nhẹ nhàng mỉm cười, "Từ lâu đã thấy em ôm tim theo rồi."
"Anh..." Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi, anh đúng là không bao giờ để mình chịu thiệt~!
Hai người vành tai chạm tóc mai một hồi rồi Thẩm Thiển có chút bất an ôm lấy khuôn mặt tuấn tú của Vưu Nhiên, "Cái đó... Em muốn sinh con ra." Cô chăm chú nhìn Vưu Nhiên một lúc, cuối cùng nhuệ khí tan rã, cúi đầu, nói thẳng ra, giữa cha ruột và con, cô sẽ không lương tâm chọn con mình. Cô sợ Vưu Nhiên trách cô như vậy là quá ích kỷ, quá không hiểu chuyện.
Vưu Nhiên vỗ vỗ miệng cô, "Anh sẽ nghĩ cách tìm tủy cho bác Vu."
"Anh có cách?"
"Nước ta dân đông như vậy, thế nào cũng có tủy hợp thôi?"
"Nhưng chưa chắc ai cũng đồng ý quyên tặng mà?"
"Vậy mua thì sao?" Vưu Nhiên híp mắt, "Bỏ ra một cái giá trên trời để mua, anh nghĩ ông ngoại sẽ rất sẵn lòng đưa một mức giá trên trời mua một đứa chắt ngoại."
"Anh muốn kinh động đến ông ngoại anh."
Vưu Nhiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Chỉ có ông ngoại mới có khả năng xúc tiến lần mua bán phi pháp này, hơn nữa việc này không thể nói cho ba anh biết, ông ấy không thích mạo hiểm như vậy."
"Vậy... vậy nếu vẫn không có?"
Vưu Nhiên buồn buồn, vuốt tóc Thẩm Thiển, ánh mắt dịu dàng, "Thiển Thiển, tuy rằng ông ấy rất có lỗi với em, nhưng mà... Về lý, em phải giúp ông ấy. Con cái thì dù sao vẫn sẽ có lại, nhưng còn cha chỉ có một, cho dù em có thừa nhận ông ấy hay không. Mẹ em chịu tha thứ cho ông ấy thì em cũng có thể."
Thẩm Thiển im lìm không nói lời nào, thật lâu sau cô mới nói: "Anh thực lợi hại."
Vưu Nhiên thở dài, "Thiển Thiển, không ai quý trọng đứa con này bằng anh đâu."
Anh đứng lên, đi sang một bên, nhấc điện thoại lên gọi, Thẩm Thiển cứ như vậy yên lặng nhìn anh gọi điện, không nghe thấy gì mà đầu óc cũng trống rỗng. Cô một mình trở lại phòng, buồn bực chui vào chăn.
Sao cô không biết Vưu Nhiên quý trọng đứa con này cơ chứ? Anh thà phạm pháp, cũng muốn bảo vệ nó. Cô làm sao không biết Vưu Nhiên yêu cô? Vì cô nhiều năm như vậy, con của cô là kết tinh tình yêu, sao anh lại không quý trọng? Cô biết hết chỉ là cô ích kỷ, cô không suy nghĩ cẩn thận. Di động của Thẩm Thiển reo thật lâu, cô mới nghe. Đúng như dự kiến, là mẹ cô.
"Mẹ, mẹ định khuyên con bỏ đứa bé sao?" Thẩm Thiển ôn hòa, bình tĩnh nói.
Đầu dây điện thoại bên kia cả một lúc lâu không lên tiếng, Thẩm Thiển vẫn kiên nhẫn, chờ mẹ cô trả lời. Qua một lúc, Thẩm mẹ ở bên kia mới mở miệng, "Mẹ hiểu con. Lúc trước cũng vậy, mẹ cũng không bỏ con, huống chi Vưu Nhiên lại tốt như vậy, con với nó lại đang ở trong giai đoạn yêu thương cuồng nhiệt. Mẹ biết. Nhưng mà Thiển Thiển, mẹ muốn nói cho con một việc."
"Việc gì ạ?"
"Người đó sống cũng không được tốt."
"Cho nên, mẹ đồng cảm với ông ta?"
"Sở dĩ ông ấy cưới Hồ nữ sĩ là vì Hồ nữ sĩ có một người cha rất lợi hại. Ở vào lúc ông ấy được trọng dụng nhất lại lựa chọn ở bên mẹ, ầm ĩ đòi ly hôn với Hồ nữ sĩ, do đó ông ấy luôn bị nhạc phụ chèn ép. Quân nhân nếu ngoại tình sẽ bị phạt nặng, thậm chí phải ngồi tù. Nhạc phụ ông ấy đã lấy việc này ra uy hiếp. Ông ấy rõ ràng biết hết nhưng vẫn muốn ở bên mẹ, Thiển Thiển, mẹ biết con sẽ nói mẹ không biết tự trọng, nhưng mà... Mẹ không thể độc ác với ông ấy được. Trong chuyện này, cả mẹ cùng ông ấy đều có sai. Nhân quả báo ứng, mấy năm nay ông ấy sống rất khổ sở mà mẹ cũng chẳng tốt được gì. Ông ấy nếu có lỗi, cũng là có lỗi với mẹ chứ không phải con. Ông ấy là một người cha tốt, là mẹ không cho hai người nhận nhau, bởi mẹ rất hiểu ông ấy, ông ấy sẽ liều lĩnh đi nhận con, không quan tâm một sư trưởng có con riêng sẽ có hậu quả như thế nào."
"Mẹ, những điều mẹ nói, con hiểu." Thẩm Thiển xoa xoa trán, nói thêm vài câu rồi cúp máy. Cô hiện tại thực sự rất đau đầu.
Ngày hôm sau, cả những hôm sau sau nữa, Vưu Nhiên đều rất cưng chiều Thẩm Thiển, tuy rằng Thẩm Thiển có đôi khi bĩu môi, nhưng vẫn rất hưởng thụ. Ngẫm lại, Vưu Nhiên nói cũng đúng, không ai muốn con cô được sinh ra như anh.
Liên tiếp hai mươi ngày, qua nửa tháng, Hồ nữ sĩ vừa sốt ruột lại da mặt dày thường xuyên gọi điện đến. Thật ra Hồ nữ sĩ cũng không hy vọng nhiều, nhưng vẫn không kiềm được lo lắng.
Mãi đến một ngày, Vưu Nhiên biểu tình thực nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, ôn hòa nói: "Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra đi."
"..."
"Khoa phụ sản." Vưu Nhiên mỉm cười.
Thẩm Thiển sửng sốt, "Tủy kia."
"Tiền không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì