Old school Easter eggs.
Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Bác Sỹ Thú Y Không Đơn Giản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

cả việc biết người đàn ông mới gặp không lâu ấy nay lại ngã bệnh. Nhưng cũng không thể trách Thẩm Thiển vô tình, cô không hề thấy khó chịu, mà chỉ kinh ngạc.

"Người đàn ông đó thực buồn cười, tới lúc sắp chết rồi mới đến tìm tôi, nhận tôi?" Thẩm Thiển ôn hòa nói, cũng không đỡ Hồ nữ sĩ đang quỳ gối trước mặt cô đứng dậy. Hồ nữ sĩ lặng im một hồi, nước mắt lăn dài, "Ông ấy không biết ông ấy còn có một đứa con gái, lần này là tự tôi âm thầm tới đây."

Thẩm Thiển chua sót cười, "Các người hiện tại đang cầu xin tôi, không thành ý."

Hồ nữ sĩ không nói lời nào, Nam Nam đứng bên cạnh rốt cuộc nói một câu, "Nếu không phải mẹ cô xuất hiện, quan hệ của ba mẹ tôi sẽ không tồi tệ như vậy, cô còn ở đó mà nói không có thành ý? Cũng đã quỳ xuống xin cô rồi còn gì."

"Đem trách nhiệm đổ hết lên đầu mẹ tôi? Là người đàn ông kia không tự quản tốt bản thân đấy chứ? Có tư cách gì mà nói mẹ tôi?" Thẩm Thiển lần đầu tiên ăn nói kích động như vậy.

Nam Nam trố mắt không thể nói được gì, Hồ nữ sĩ giận dữ trừng mắt liếc cô ta một cái, bảo cô ta câm miệng, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Thẩm Thiển: "Dù sao đó cũng là ba cô, cô không thể thấy chết mà không cứu được?"

"Cũng đâu có chắc chắn là tôi có thể cứu được ông ấy, không cần đề cao tôi như vậy."

"Dù sao cũng là thêm một cơ hội."

Thẩm Thiển nghiêm mặt lạnh, "Ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi, không, đi." Mặt cô vẫn không chút thay đổi sau khi nói xong ba chữ kia.

Hồ nữ sĩ im lặng không nói lời nào. Nam Nam nhịn không được mà kéo Hồ nữ sĩ, "Mẹ, chúng ta đi, chúng ta không thể bị khi dễ thế này được."

"Nhưng Nam Nam, ba con..."

"Mẹ, ba con đối xử với mẹ như vậy mà mẹ còn tốt với ông ấy? Từ nhỏ đến lớn, bởi vì người phụ nữ kia mà hai người suốt ngày cãi nhau, mỗi lần như vậy tối ba lại không về nhà, còn mẹ thì ở nhà đập đồ đạc, con với em cứ phải nửa đêm lại bị đưa đến nhà bà ngoại. Là ông ấy có lỗi với mẹ, bây giờ mẹ vì ông ấy mà đi cầu xin một người hại cả đời mẹ, mẹ có cần phải để mình bị coi thường như vậy không."

"Bốp." Một bàn tay giáng thẳng vào mặt Nam Nam, Hồ nữ sĩ nghiến răng nghiến lợi nói: "Bây giờ người nằm hấp hối trên giường bệnh chính là ba con đấy! Ông ấy có sai như thế nào thì cũng là trụ cột nuôi cả nhà chúng ta, cho con được chăn ấm đệm êm, con là đứa con gái bất hiếu."

Hồ nữ sĩ liếc mắt nhìn Thẩm Thiển một cái rồi oán hận rời đi. Nam Nam lau nước mắt, đi theo. Thẩm Thiển chỉ biết ngây ngốc nhìn màn diễn này mà không biết nên khóc hay nên cười. Vưu Nhiên đi tới, ôm cô vào trong lòng, an ủi nói: "Vẫn là chuyên tâm với một người phụ nữ, không đụng chạm đến người phụ nữ khác, cũng không làm cho người phụ nữ của mình thương tâm là tốt nhất, đúng không? Thiển Thiển?"

Thẩm Thiển dở khóc dở cười, "Anh đang nói anh đấy à?"

"Đương nhiên, phương pháp của anh rất sáng suốt đúng không?"

"Uhm." Thẩm Thiển rúc vào ngực anh, khoan thai nhắm mắt lại, thật may khi gặp được một người đàn ông sáng suốt.

"Thiển Thiển." Thẩm mẹ từ trong phòng đi ra, trên mặt vẫn còn nước mắt. Thẩm Thiển từ trong ngực Vưu Nhiên đi ra, sững sờ nhìn vẻ mặt đó của Thẩm mẹ, thì thào nói, "Mẹ, mẹ..."

"Con đi một chuyến đi, dù sao ông ấy cũng là ba con, nếu ông ấy chết, mẹ..." Bà đột nhiên che mặt, kiềm chế cảm xúc của mình, "Thiển Thiển, lúc trước mẹ sinh con, con có biết là vì sao không?"

"Vì yêu ông ấy?"

Thẩm mẹ lắc đầu, "Bởi vì mẹ hận ông ấy. Mẹ muốn làm cho con của ông ấy sống không yên ổn. Nhưng mẹ lại quên mất, con cũng là con mẹ. Sau khi sinh con, mẹ mới hối hận, sở dĩ mẹ đối xử không tốt với con là bởi vì mẹ không có cách nào để đối xử tốt với con."

Thẩm Thiển câm lặng. Thẩm mẹ đi tới, "Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ bị tổn thương, không còn tin tưởng đàn ông, hơn nữa ba Vưu Nhiên lại là người đàn ông vứt bỏ vợ con, mẹ sợ con ông ấy cũng cùng một giuộc với cha nó, cho nên... mới làm chuyện hồ đồ, kiên quyết chia rẽ hai đứa. Sau biết mình làm sai thì đã muộn. Cũng may, hai đứa thật có duyên, bây giờ lại có thể hạnh phúc. Coi như là con tích chút phúc đức, coi như là cứu người xa lạ đi."

Trong lòng Thẩm Thiển ngổn ngang trăm ngàn cảm xúc, cô không biết phải trả lời người phụ nữ đang khóc đến đỏ hoe cả mắt này thế nào. Cô biết Thẩm mẹ vẫn còn yêu Vu Thiên Dương, lại càng biết, nếu Vu Thiên Dương chết, mẹ cô cũng không sống nổi.

Cả ngày hôm ấy, Thẩm Thiển vẫn không đồng ý với Thẩm mẹ, chỉ rầu rĩ không nói năng gì. Tới tối, Thẩm Thiển vẫn ngây ngốc ngồi trên giường không nói lời nào. Vưu Nhiên đi tới, ôm cô thật chặt vào lòng, "Khó quyết định lắm sao?" Thẩm Thiển ngẩng đầu nhìn về phía Vưu Nhiên đang vô cùng bình tĩnh tự nhiên, hỏi lại: "Anh có hận ba anh không?"

"Em xem ông ấy là một ví dụ."

"Nếu môt ngày nào đó ba anh bị ung thư máu, cần anh cho tủy, anh có đồng ý đi không?"

Vưu Nhiên nghĩ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nâng mặt Thẩm Thiển lên, "Giống như mẹ em nói, xem như cứu một người xa lạ, cho người khác một hy vọng, hoàn thành một chút tình yêu thương của mình? Hơn nữa, cũng không nhất định sẽ thành công."

Thẩm Thiển gật gật đầu, bỗng nhiên xoay mặt lo lắng nói với Vưu Nhiên: "Anh kh