
ông ngại em là con riêng chứ?"
Vưu Nhiên phì cười, cúi người hôn cô hai cái, "Bất kể em là con gái nhà ai, là người phụ nữ của anh là được rồi." Dứt lời, không hỏi cô, anh đã trực tiếp nhào tới, tiếp tục hoạt động cầm thú của anh.
Thẩm Thiển đồng ý đi kiểm tra tủy, nhưng trước đó cô thỏa thuận với Hồ nữ sĩ không được nói cho Vu Thiên Dương biết cô là con gái ông ấy, Thẩm Thiển không muốn cuộc sống của mình và mẹ bị quấy nhiễu.
Hồ nữ sĩ đồng ý, mà phải nói là mừng như điên. Điều này chắn chắn có lợi cho bọn họ. Nói như thế nào Vu Thiên Dương cũng là quân nhân cấp bậc sư trưởng, có đứa con gái riêng thì thanh danh cũng không tốt, nhẹ thì bị dèm pha, nếu nghiêm trọng thì còn có thể bị cách chức điều tra, kéo theo rất nhiều phiền phức.
Kỳ thật Thẩm Thiển nào có nghĩ nhiều đến như vậy, đây chỉ là do Thẩm mẹ cứ năm lần bảy lượt yêu cầu Thẩm Thiển phải làm như vậy mà thôi. Thẩm Thiển không khỏi oán giận, "Người khác đều gọi mẹ em là Thẩm mẹ, em thấy nên gọi bà ấy là thánh mẫu mới đúng."
Vưu Nhiên bật cười, "Con của Thánh mẫu là Jesus đấy, em cũng muốn ngày nào đó bị cởi sạch mà treo lên hả?"
"Đi chết đi." Thẩm Thiển phẫn hận nói.
Sau khi Thẩm Thiển để lại mẫu tủy gần nửa tháng, lúc đó, Thẩm Thiển và Vưu Nhiên đã về tiểu khu Giang Hạ. Điều đáng nhắc tới chính là, khi Thẩm Thiển và Vưu Nhiên ở thị trấn cũ, Thiển Thiển đã sinh được một ổ năm con chó con. Thẩm Thiển nói, "Chó bình thường chỉ sinh hai đến bốn con, rất ít khi sinh năm, nhìn xem mầm mống của Lông Xù nhà em mạnh mẽ ghê chưa."
Vưu Nhiên lạnh lùng hất nước lạnh, "Để lại mầm móng thì giỏi lắm sao? Nói như thế nào thì cũng là công lao của con mẹ."
Thẩm Thiển nghiến răng nghiến lợi, đến việc này mà cũng phải làm cho cô cụt hứng, Thẩm Thiển chỉ vào Vưu Nhiên, nói với Lông Xù, "Lông Xù, cắn anh ấy, anh ấy nói mày không có tài cán gì kìa."
Lông Xù nào có để ý cô, nó còn đang bận le lưỡi liếm cho con nó. Thẩm Thiển không khỏi rơi lệ đầy mặt, "Anh ấy nói mày bất lực đó, vậy mà lại mày không phản ứng."
"Anh đâu có nói vậy, là em bẻ cong sự thật. Bất lực là không sinh đẻ được, vậy con của Thiển Thiển là của ai? Không phải Lông Xù sao?" Vưu Nhiên nhướng mày. Lông Xù dường như cũng nghe hiểu tiếng người, dừng đầu lưỡi lại, từ từ âm trầm quay đầu nhìn Thẩm Thiển.
". . . . . ."
Vưu Nhiên phì cười, vuốt vuốt tóc Thẩm Thiển, "Em như vậy chính là muốn làm cho Lông Xù tức chết à."
Lúc Thẩm Thiển đến bệnh viện, rất nhiều người cùng đi, đương nhiên, là những người biết chuyện. Nam Nam, Hồ nữ sĩ, Vưu Nhiên. Thẩm Thiển bất an ngồi ở trên ghế. Vưu Nhiên ngồi bên cạnh ôm cô. Nam Nam nhìn như có chút cáu kỉnh, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn rất bất định. Hồ nữ sĩ là người căng thẳng nhất, bà ta vẫn nắm chặt hai tay, chặt đến nỗi tay cũng trở nên trắng bệch, mu bàn tay còn đau âm ỉ. Rốt cuộc cũng đến phiên bọn họ.
Bác sĩ nói: "Có một tin tốt và một tin xấu."
Cho nên mọi người đều sửng sốt.
"Tin tức tốt chính là, tủy của cô Thẩm phù hợp với tủy của ông Vu Thiên Dương."
Nhưng mọi người không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì còn có tin xấu.
"Tin xấu chính là, cô Thẩm đang mang thai, nếu muốn hiến tủy thì phụ nữ có thai không được hiến, hoặc là phải bỏ đứa bé, hoặc là... từ bỏ." Bác sĩ chuyên nghiệp nở nụ cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đây có tính là cẩu huyết đặc thù không nhỉ = =
A-men, rối rắm a rối rắm. . . .
Tin này chỉ là xấu với những người nào đó, còn với Thẩm Thiển mà nói đây lại là một vấn đề khó khăn. Cô nhớ lúc biết được tin này, phản ứng đầu tiên của cô đó là xem phản ứng của Vưu Nhiên. Khuôn mặt anh mới đầu vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là hơi lướt qua rồi lập tức quay lại bình thường, ánh mắt lướt về phía Thẩm Thiển, trong lúc ánh mắt hai người giao nhau, Thẩm Thiển chỉ nhìn thấy nơi khóe miệng Vưu Nhiên ẩn chứa một nụ cười nhạt. Hình như anh không vui lắm. Thẩm Thiển chính là nghĩ như vậy.
Hồ nữ sĩ nghe được tin này thì dùng âm điệu vô cùng hoảng sợ hỏi Thẩm Thiển, "Cô Thẩm, vậy cô xem bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Thẩm Thiển nhún vai, "Việc này, không phải một mình tôi nói là được, cho chúng tôi nửa tháng đi."
Hồ nữ sĩ sửng sốt, nhìn về phía Vưu Nhiên, chỉ thấy gương mặt anh không chút thay đổi nhìn bà, mỉm cười lễ phép. Hồ nữ sĩ nghẹn không nói nên lời, tự nhiên trong lòng bà đã hiểu. Thẩm Thiển đi về phía Vưu Nhiên, sà vào lòng anh, lay lay cánh tay anh, đáng thương nói: "Em có rồi."
Vưu Nhiên mỉm cười, "Ừ, của anh."
Nói thừa! Thẩm Thiển lúc này thực sự muốn đánh người, cô còn tưởng Vưu Nhiên sẽ nói cái gì mà giống của anh lợi hại gì đó, nào ngờ lại là một câu thừa thãi thế này. Vưu Nhiên thuận thế ôm cô vào trong ngực, tiếp đó nói: "Về nhà sẽ khao em thật lớn."
Thẩm Thiển kỳ quái nhìn Vưu Nhiên, biểu hiện anh rất quái dị khiến Thẩm Thiển không thể hiểu được. Thấy Thẩm Thiển sắp bị Vưu Nhiên đưa đi, Hồ nữ sĩ chần chờ một lúc, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không ngại xấu hổ hỏi, "Hy vọng cô Thẩm mau chóng cho chúng tôi một câu trả lời."
Thẩm Thiển chỉ khoát tay áo, xem như là đồng ý. Kỳ thật, tâm trạng của Thẩm Thiể