
nữa mà có chút gì đó ấm áp như có như không chảy qua trái tim lạnh giá
của cô, ấm áp dễ chịu.
Cũng không biết là quá dễ chịu hay là vì quá mệt, ngồi trên ghế thấy hơi buồn ngủ,
cô nhắm mắt lại liền không biết trời trăng gì nữa. Đến khi phát hiện tự nhiên mình
có cảm giác cỡi mây vượt gió mới mở choàng mắt ra, thì ra là Tống An Thần bồng
cô lên giường.
“Em chưa tắm.” Lúc bị đặt xuống giường, Nhất Thế nói.
Tống An Thần không mặc áo ngủ mà quấn một cái khăn khô ở phần dưới, nửa
người chồm lên người Nhất Thế. Cô vừa đưa tay ra liền chạm vào làn da còn bám
nước nơi ngực anh, tư thế này thật khiến người ta thẹn thùng.
Đôi mắt sâu thẳm sáng như sao của Tống An Thần nhìn cô như say như mê, giống
như một cái động đen khổng lồ muốn nuốt chửng lấy Nhất Thế. Nhất Thế chịu
không nổi, đẩy anh ra, lăn xuống giường “Em đi tắm.”
Một tay Tống An Thần chống xuống giường, nghiêng nửa người ngẩng đầu nhìn
dáng vẻ ngượng ngùng của Nhất Thế, híp mắt cười cười.
Nhất Thế rề rà tắm rửa mất gần nửa tiếng, lúc cô leo lên lầu lần nữa, ánh sáng vốn
phát ra từ đèn neon sáng rực đã chuyển sang đèn tường hình hoa lan tỏa sáng mờ
mờ có chút huyễn hoặc. Dưới ánh đèn như say lòng người đó, Tống An Thần nằm
nghiêng, đắp chăn, không còn dáng vẻ phong trần, ngủ ngon như trẻ thơ.
Nhất Thế dở khóc dở cười. Cô rón rén đi lại một bên giường, vén chăn chui vào.
Song Nhất Thế không ngủ được, ngơ ngác nhìn trần nhà trắng xóa, nhớ lại ánh đèn
bàn mổ bỗng nhiên sáng rực lên khi nằm trên bàn mổ ngày ấy, chói đến nỗi không
mở mắt ra được. Đành không ngừng chảy nước mắt, một mình chịu đựng khổ sở và
chua xót.
Nhất Thế nghiêng người, bỗng phát hiện Tống An Thần đã mở mắt ra, lặng lẽ nhìn
cô. Khóe mắt cô còn vương lệ, lại bị Tống An Thần nhìn thấy, có phần lúng túng.
Bốn mắt nhìn nhau, đều im lặng. Một người thảng thốt, một người lại sâu không
thấy đáy.
Đến khi Tống An Thần vươn tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, kéo cô vào lòng
mình, ôm chặt lấy cô, thậm chí lực tay mạnh đến nỗi muốn nghiền nát cô, nửa ngày
cũng không nói tiếng nào. Đến chừng Nhất Thế la đau, anh mới thả lỏng một chút,
nặng nề lên tiếng, “Nhất Thế, vì sao em không thể mở rộng lòng mình với anh?”
Nhất Thế khẽ nhắm mắt, cắn môi “Đều là chuyện đã qua rồi.”
Cô không biết nên thuật lại chuyện ngu dốt ngày đó như thế nào, không biết Tống
An Thần biết rồi sẽ ra sao. Cô không ngừng tự nói với mình, chuyện quá khứ rồi,
lúc đó cô ngu ngốc, hãy còn là một cô gái ngơ ngác lúng túng mà thôi.
Đột nhiên Tống An Thần cảm thấy rất bất lực, từ trước tới này, cô luôn xem anh là
người ngoài cuộc. Anh cười gượng gạo. “Anh là chồng em mà Nhất Thế.”
Nhất Thế giật mình, đờ đẫn.
Tống An Thần cũng không nói thêm, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, “Ngủ đi, mai còn
phải đi làm.”
Cô vẫn rúc vào lòng anh không chịu ra, ấp úng: “Nếu sau này em không thể mang
thai, anh còn cần em không?”
Người Tống An Thần cứng ngắc, cau mày.
Nhất Thế cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, cô muốn thoát ra khỏi vòng tay Tống An Thần
lại bị anh ôm lấy. Anh không hỏi cô vì sao không thể mang thai, cũng không thắc
mắc vì sao cô hỏi vậy, chỉ đáp đơn giản một chữ “Cần.”
Anh cần cô, không phải chuyện một sớm một chiều nữa rồi, mà là hết năm này đến
năm khác, suốt những tháng năm đằng đẵng.
Nhất Thế vùi mặt vào lòng Tống An Thần, đột nhiên khóc nấc lên. Năm đó bác sĩ
nói với cô, lần làm thủ thuật nạo tử cung đó có khả năng dẫn tới viêm tắc ống dẫn
trứng. Lúc đó cô không để tâm, kinh nguyệt bình thường, cô không cho là có vấn đề
gì, dần dần cũng quên mất. Đến khi lại cùng Tống An Thần lên giường lần nữa,
trong tình huống đó mà không mang thai, cô mới nhớ lại chuyện cũ.
Những chuyện này Tống An Thần đều không hay biết, anh vỗ về thân hình run rẩy
của Nhất Thế, dùng cái ôm của mình để chứng minh. Anh biết bây giờ Nhất Thế
yếu đuối vô cùng, anh không thể hỏi cô chuyện mà anh không biết được.
Đêm nay sao trời dày đặc, tỏa sáng lấp lánh. Lặng lẽ an ủi một đêm.
***
Đây là buổi sáng đầu tiên của họ. Lúc Nhất Thế thức dậy, trời vừa ló dạng. Tống
An Thần đã mặc xong quần áo, anh thấy Nhất Thế ngồi dậy liền mỉm cười, khom
người hôn lên trán cô một cái, “Sớm.”
Nhất Thế mím môi, xấu hổ nói “Sớm.”
Tống An Thần dặn: “Hôm nay không đưa em đến bệnh viện được, anh phải đến
trường một chuyến. Đừng quên ăn sáng đấy, còn nữa, trời chuyển lạnh rồi, mặc đồ
dày một chút. Ờ, tắm rửa thì tắm trên lầu được rồi, bàn chải đánh răng dưới lầu lần
trước vất rồi.” Nói xong, anh hấp tấp đi xuống lầu, dưới lầu vọng lên tiếng đóng
cửa. Nhất Thế chớp mắt, không hiểu lắm. Sáng sớm tinh mơ anh đến trường làm gì?
Cô lần lữa mãi mới ra khỏi giường,chui vào nhà tắm trên lầu, phát hiện toàn bộ đồ
dùng trong phòng tắm đều dùng cặp. Hai cái bàn chải, hai khăn tắm, trên giá còn để
hai chai sữa rửa mặt và đồ trang điểm.
Tống An Thần đã chuẩn bị từ trước cả rồi sao? Nhất Thế khóc dở mếu dở, xem ra
cô đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Cô nhìn sữa rửa mặt, không khỏi giật mình.
Tống An Thần tỉ mỉ đến mức biết da cô khô mà mua sữa dưỡng ẩm