
“Khoa chúng ta có mấy người, các cô xem đó mà làm,
không muốn đi cũng không được.”
-
Y tá trong phòng trực xụ mặt, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, tránh tránh né né. Triệu Cát
Tường lắm mồm khom người kề vào tai Nhất Thế, “Tình hình không bình thường.”
Hử? Nhất Thế tò mò chăm chú nhìn Triệu Cát Tường. Triệu Cát Tường nói: “Đều
không chịu đi, với tính tình của y tá trưởng, lấy kéo bao búa quyết định, lần này
không phải là số năm kinh nghiệm mà là xem vận may rồi.”
Triệu Cát Tường vừa dứt lời, y tá trưởng chờ lâu bực mình cau mày hằm hè nhìn
bọn họ, “Biết là các cô được chiều chuộng hơn những khoa khác, được rồi, kéo bao
búa, ai thua người đó đi, chia tổ loại nhau, người thua phải đi.”
Mọi người đều cảm thấy phương pháp này hợp lý nhất, bắt đầu chia tổ chơi đoán
số. Triệu Cát Tường giữ nguyên tắc chọn gần, nói thẳng với Nhất Thế: “Đến đây,
chúng ta so.”
“Ừ.” Nhất Thế ra kéo, Triệu Cát Tường ra búa. Nhất Thế thua rồi.
“Há há, thuận lợi qua cửa.” Triệu Cát Tường thu lại nụ cười, vỗ vai Nhất Thế, “Bảo
trọng.”
Kết quả, lần này cô đánh đâu thua đó, thua triệt để. Kết quả Nhất Thế quang vinh
trở thành tình nguyện viên đợt thứ hai. Y tá trưởng qua cửa thở hắt ra, nhẹ nhõm
rồi.
Y tá trưởng trầm ngâm một chút, quan tâm Nhất Thế, nói: “Quyết định như vậy rồi,
chị báo cho em biết, chỗ đó rất nghèo, không có xe tốc hành, em phải trèo núi.
Nghe nói ở đó điện cung cấp thường xuyên không kịp, em phải chuẩn bị chịu khổ.
Có điều em yên tâm đi, bác sĩ và y tá đi chuyến này tới mấy chục người, chắc sẽ có
người chiếu cố em.”
Nhất Thế cắn răng, gật đầu. Xem ra, thật sự có hơi khổ.
***
Giờ làm việc, Nhất Thế đến phòng bệnh chích thuốc cho bệnh nhân, trên đường đẩy
xe đi vừa hay gặp Tống An Thần mặc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng vàng nhìn
hết sức tao nhã.
Hứ, một tên bác sĩ cầm thú. Nhất Thế rủa thầm trong bụng, vốn định đi lướt qua
không ngờ Tống An Thần lại lên tiếng, “Vừa nãy anh nhìn thấy tên em trên danh
sách tình nguyện viên.”
Nhất Thế nguýt trắng mắt, nhắc tới chuyện đó là cô bốc hỏa. Thua từ đầu tới cuối,
làm sao chịu nổi chứ? Tống An Thần cười nói: “Cuối tuần sau xuất phát, nhớ mặc
quần rộng rãi chút, phải mang giày đi bộ nữa.”
Nhất Thế ngẩn ra, sự tỉ mỉ của Tống An Thần luôn khiến cô không chống đỡ được.
Cô gật đầu, đẩy xe vào phòng bệnh. Cô lần lượt thay dịch truyền, đối chiếu với
danh sách. Lúc nhìn cái tên Ngôn Diễm trên danh sách, cô hơi khựng lại, không biết
vì sao, từ sau chuyện buổi sáng, trong lòng cô cảm thấy có lỗi với sư huynh. Sư
huynh tốt với cô như thế, cô lại gạt anh. Cô đẩy xe đến phòng G31, gõ cửa.
Bên trong vọng ra giọng nói trầm thấp của sư huynh, “Mời vào.”
Cô giật mình, hít thật sâu. Cô muốn đối mặt với sư huynh như trước giờ, ám hiệu
cho mình như thế, cô mỉm cười đẩy xe vào. Vừa vào liền thấy Ngôn Diễm ngồi vắt
chéo chân chơi PS, thấy Nhất Thế thì nhiệt tình gào to, “Em nói sao tự nhiên anh
em lại đến phòng bệnh, hóa ra là biến chỗ này thành nơi hẹn hò, gặp mặt tình nhân
nha.”
Nhất Thế xấu hổ. Ngôn Hành bực mình lườm Ngôn Diễm, “Chơi trò chơi của em
đi, bớt lời lại.”
“Biết rồi, hai người cứ mặc sức mà tình cảm, xem như không có em là OK!” Ngôn
Diễm nhìn Nhất Thế mờ ám, cười hè hè. Nhất Thế ho khẽ, gật đầu với Ngôn Hành,
cầm bình dịch truyền và kim tới chỗ Ngôn Diễm, mỉm cười nói: “Lại đây, chuyền
trước đã.”
Ngôn Diễm không nhịn được co rụt lại, cứ cảm thấy vẻ mặt Nhất Thế có vẻ khủng
bố, “Em là bệnh nhân, cần được yêu thương.”
“Đương nhiên, sẽ yêu thương em mà.” Nhất Thế nheo mắt lại, vẻ mặt mới nhìn
tuyệt đối hiền lành nhưng nụ cười lại mang theo hơi thở nguy hiểm không dễ phát
hiện. Ngôn Diễm đáng thương cầu cứu Ngôn Hành, “Anh…”
“Ngoan.” Ngôn Hành phun ra chỉ một chữ.
Ngôn Diễm đành nhận mệnh, xem cái chết như không, “Truyền không tốt, em nhất
định khiếu nại.” Hung hăng uy hiếp Nhất Thế, cô cười cười, khom người khử trùng
cho cậu. Khoảng cách quá gần, Ngôn Diễm vô tình thấy vết hôn trên cổ cô, cười ha
hả, “Anh, anh quả nhiên là bác sĩ cầm thú.”
Ngôn Hành không hiểu ra sao, có phần hoang mang. Ngôn Diễm chỉ vào cổ Nhất
Thế, cười gian manh. Mặt hai người nhất tề trắng bệch, trong mắt Ngôn Diễm, đấy
là biểu hiện xấu hổ vì chân tướng bị vạch trần. Cậu nhóc cười càng vui vẻ.
Nhất Thế vội vàng truyền nước cho xong, điều chỉnh tốc độ dịch chảy liền muốn rời
đi. Lúc đối diện với sư huynh, sắc mặt cô càng khó coi, hấp tấp chạy đi. Khi cô ra
khỏi cửa, cô nghe Ngôn Hành hỏi Ngôn Diễm, “Hiện giờ ai làm bác sĩ điều trị của
em?”
“Một anh trai tuyệt đẹp nha, đẹp trai hơn anh, bác sĩ Tống.”
Một tuần sau, Nhất Thế khăn gói chuẩn bị xuất phát về nông thôn. Cô đã sắp xếp
hành lý từ sớm, mang theo hai bộ đồ giặt thay đổi, tìm một đôi giày đi bộ xỏ vào,
nạp đầy pin cho điện thoại, đơn giản gọn gàng xuất phát.
Đội xe bệnh viện dừng ở bãi đậu xe lối ra đường cao tốc, tất cả bác sĩ y tá đều phải
tập trung ở đó, sau đó cùng đi. Cô đến từ sớm, lên xe trước tiên, tìm một chỗ tốt
ngồi xuống.
Theo như nữ hoàng lắm chuyện Triệu Cát Tường nói, trên