XtGem Forum catalog
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

ẳng qua muốn đổi

tư thế nằm thôi, đâu có chạy trốn.

Cô trở tư thế nằm tốt hơn, nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng cẳng. Nhất

Thế là “giáo chủ” sét đánh cũng không tỉnh! Tống An Thần nghe tiếng ngáy nhè

nhẹ từ trong ngực mình truyền tới, thân thể căng cứng lúc này mới thả lỏng, anh hơi

lỏng cánh tay giam cầm cô, đôi mắt sáng ngời như ngân hà mênh mông, tỏa ra ngàn

vạn hào quang nhưng hào quang của anh chỉ chiếu trên khuôn mặt một người, mang

theo dịu dàng, si tình quấn quýt của một người đàn ông nhìn người con gái của

mình.

***

Cô tỉnh dậy. Dưới người đột nhiên ào ra làm cô giật mình tỉnh giấc.Cô ngồi trên

giường, mở mắt nhìn phòng ngủ thoáng đãng, Tống An Thần không có bên cạnh.

Cô ngẩn người, nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, kim giờ mới chỉ tới con số

6.

Sớm như vậy? Nhất Thế định ngủ tiếp một giấc nhưng càng lúc càng cảm thấy

không đúng, vừa rồi ào ra như vậy có phải là quá nhiều không? Mặt cô không khỏi

tái đi, vén cái chăn trắng như tuyết nhìn xuống, rốt cuộc cứng đờ, môi cũng tái nhợt.

Trên ga giường trắng tinh, có thêm một vệt đỏ! Vết đỏ giữa cao nguyên này thật sự

quá bất ngờ. Cô lật đật nhảy xuống giường, đột nhiên có cảm giác trời sập đến nơi,

ga giường đẹp như vậy bị cô làm hỏng rồi. Cô chạy xuống lầu, lại thấy Tống An

Thần dựa vào cạnh bếp, nhìn lò viba chằm chằm. “Tít” một tiếng, anh đứng dậy đi

lấy, thì ra là đang hâm sữa. Anh bưng ly sữa bò lên thấy Nhất Thế đứng ngẩn

người, không nhịn được cười: “Sao dậy sớm thế?”

“Anh cũng dậy sớm quá.” Nhất Thế mím môi, nhất thời xấu hổ không biết nên mở

miệng thế nào, chuyện cô làm ga giường dính máu. Tống An Thần đặt ly sữa lên

bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, kiểu tây điển hình, bánh mì, sữa bò, phô

mai, trứng ốp la.

“Tới ăn đi, chờ lát nữa đi làm.”

“Ờ.” Nhất Thế đi lại ngồi xuống, hai người không hẹn mà cùng khởi động. Bữa

sáng ăn rất yên lặng, mấy lần Nhất Thế muốn nói đều bị gương mặt lạnh tanh của

Tống An Thần chận họng, không nói được.

Khó khăn lắm mới ăn xong, Tống An Thần đứng dậy thu dọn, Nhất Thế lấy hết can

đảm nói với Tống An Thần: “Ga giường dính máu rồi.”

Tống An Thần dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Cô cắn răng, mặt đỏ bừng, “Ngủ

không nghiêm chỉnh, không cẩn thận thấy máu rồi.”

“Không sao.” Tống An Thần đáp bâng quơ, quay lưng đi rửa chén.

Dáng vẻ như không có gì của anh làm Nhất Thế ngây ra. Người đàn ông này, hình

như chẳng để ý gì đến loại chuyện xấu hổ đó, chẳng lẽ do học y mà rèn luyện ra?

Tống An Thần rửa chén xong, đi vào phòng khách gọi điện thoại, “A lô, là tiệm giặt

tẩy Bách Vật phải không? Xin đến lô A phòng 502 một chuyến, có đồ.” Tống An

Thần ngắt điện thoại xong, ngoắc Nhất Thế lại, kéo cô xoay một vòng bên cạnh

anh, mỉm cười, “May mà chưa dính lên áo ngủ.”

“Đây là của ai?” Nhất Thế thì thào.

“Của em.”

“Hả?” Nhất Thế há hốc miệng, khó mà tin được. Tống An Thần lại không để ý, giơ

tay xem đồng hồ, “Em đi rửa ráy chút đi, chúng ta đi làm.”

Nhất Thế gật đầu, đi vào nhà tắm. Tống An Thần nhìn bóng lưng Nhất Thế, nhếch

môi cười kiên nhẫn.

Nhất Thế rửa ráy mất một thời gian, cô ra khỏi nhà tắm thì thấy Tống An Thần ngồi

trong phòng khách đọc sách. Phát giác Nhất Thế đi ra, anh đứng dậy mỉm cười,

“Chờ nhân viên nghiệp vụ tới rồi đi?”

“Hở?” Nhân viên nghiệp vụ gì?

Tống An Thần đáp lại bằng một nụ cười. Chuông cửa vang lên, anh đi ra mở. Chờ

một lát, một cô gái đi vào, thấy Nhất Thế không khỏi kinh ngạc, cười nói: “Anh

Tống, xin hỏi muốn giặt gì ạ?”

“Ga giường, dính chút máu.”

Cô gái kia đầu tiên ngẩn ra, ánh mắt chuyển sang quan sát kỹ Nhất Thế, không chút

mờ ám, cuối cùng rơi trên dấu hôn mờ mờ trên cổ cô, cô nàng hiểu ra rồi bèn bật

cười, “Vậy tôi lên lấy.” Lúc lướt qua Nhất Thế, cô ấy còn nháy mắt.

Nhất Thế không hiểu, hỏi Tống An Thần, “Anh rất quen với cô ấy?”

“Khách hàng thường xuyên của tiệm giặt ủi Bách Vật.”

Cô gái kia xuống lầu, ôm cả bộ ga áo gối trên giường xuống, nói với Tống An

Thần: “Anh Tống, hai ngày sau sẽ gọi điện cho anh tới lấy.”

“Cám ơn.” Tống An Thần mỉm cười.

Cô gái lại liếc Nhất Thế cái nữa, đáy mắt mang theo ý cười, đi mất.

Trong mắt Nhất Thế, ánh mắt của cô gái này rất kỳ cục, nhìn rất mờ ám! Tống An

Thần thấy dáng vẻ mờ mịt nghĩ mãi không ra của cô, không nhịn được chống trán

cười, “Đi thôi, đi làm.”

Nhất Thế đi theo sau anh xuống lầu. Thình lình, Tống An Thần đứng lại, Nhất Thế

cũng dừng theo, khó hiểu nhìn cái gáy anh. Tống An Thần cười khẽ, hoàn toàn

chẳng có lý do. Khóe mắt Nhất Thế động đậy.

“Anh cười gì thế?”

Tống An Thần quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt dừng trên dấu hôn anh để lại tối qua,

thò tay vuốt lại bị Nhất Thế tránh ra.

“Thứ này, khiến người ta có rất nhiều ý nghĩ.” Anh nhìn cô trêu chọc, nháy mắt,

tiếp tục đi xuống lầu.

Nhất Thế ngây ngốc đứng nguyên chỗ cũ, sờ dấu hôn không nông cũng chẳng sâu

trên cổ, trong lòng thét lên. Người sáng mắt chắc chắn sẽ có ý nghĩ không trong

sạch. Cô bây giờ đúng là cởi sạch đồ cho người ta tưởng tượng viển vông.

Cô muốn nổi điên. Lúc bọn họ vừa xuống lầu, Tống