Insane
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.



không thể?

Cô không nhúc nhích, cúi gằm, thỉnh thoảng lại lén lút ngước lên nhìn trộm Tống

An Thần, còn anh thì híp mắt nhìn cô. Thôi được, cô đấu với Tống An Thần, chưa

thắng bao giờ, đành yếu ớt nói chả có chút khí thế nào: “Vì sao không được chứ?”

Nói xong, Nhất Thế muốn đập đầu tự tử.

“Phì…” Tống An Thần phì cười, đưa mắt nhìn cô: “Không phải em nghĩ anh ngoại

tình sao? Quả thật là anh ngoại tình rồi, phải chăm sóc người ta.”

Mặt Nhất Thế cứng ngắc, môi mím chặt: “Quen thế nào?” Cô phải trấn tĩnh, tục ngữ

có câu bảy năm là ngứa ngáy, mẹ nó anh ta mới có nửa năm đã chịu không nổi rồi.

“Quen qua em.” Tống An Thần bày vẻ mặt vô tội.

Nhất Thế trừng mắt “Ai?”

“Rất thân với em.”

Thân thiết với Nhất Thế ngoài Triệu Cát Tường ra còn ai nữa? Lại liên tưởng đến

cảnh Triệu Cát Tường và Tống An Thần thông đồng ăn ý hôm nay, Nhất Thế càng

không thể tự thoát ra được, cô bị bạn thân cướp chồng? Cảm giác bị tổn thương

nặng nề, Nhất Thế hung dữ mắng: “Chó má.”

Tống An Thần làm bộ sửng sốt: “Hả? Sao em mắng chồng mình là chó hả?”

“Em hận…” Nhất Thế còn chưa nói hết mấy lời độc địa, Tống An Thần đã đưa cho

cô một tờ giấy.

Nhất Thế lấy làm lạ giựt lấy tờ giấy, nghi hoặc nhìn Tống An Thần, anh chỉ cười

cười, ra hiệu cho cô xem xong hãy nổi nóng.

Đó là một tờ báo cáo, góc trái ghi tên cô, Diệp Nhất Thế.

G2 L2: Mang thai 10+1 tuần

ROA, G2P240+1

Kết luận: mang thai lần hai, hiện tại thai nhi được 10+1 tuần, vị trí thai nhi gối đầu

ở phía trên). Nhất Thế sững sờ.

Tống An Thần than thở “Có ai đi mắng chồng và con mình như thế không, chó

má?” Tống An Thần nhéo nhéo má Nhất Thế “Vậy em chính là chó mẹ rồi.”

Nhất Thế đột nhiên khóc òa lên, ôm ghì lấy Tống An Thần “Ông xã, em có con rồi.

Rốt cuộc em cũng có con rồi.”

Tống An Thần dở khóc dở cười, ôm lấy cô “Em cứ hời hợt thế. Khẩu vị không tốt,

thường hay buồn nôn, ham ngủ, vậy mà không để ý tình trạng của mình.”

Nhất Thế sụt sịt mũi “Em đâu có nghĩ nhiều như thế, em cho là…” Cô luôn nghĩ

mình phải điều dưỡng rất nhiều năm. Năm đó bác sĩ nói với cô, cô phải bồi bổ vài

năm, lại thêm từ sau khi lăn trên giường với Tống An Thần, cô vẫn không có. Cô

nghĩ, “vài năm” chắc là phải chờ nhiều năm nữa, có khi là cả đời. Không ngờ…

“Thời gian mang thai, chúng ta phải tiết chế một chút, biết không?” Tống An Thần

véo mũi cô, cười như không cười. Nhất Thế rưng rưng nước mắt nhìn anh “Anh

không nói sớm, hại em lo lắng không đâu.”

“Anh muốn xem thử đến chừng nào em phát hiện ra. Ai dè em đó, đầu óc chả biết

nghĩ đi đâu, lại nghĩ tới cái kia, xem ra chưa dạy em đủ rồi.”

Nhất Thế nghiến răng nghiến lợi. Tống An Thần đúng là biết mượn cớ, chắc chắn là

định chỉnh cô, nhất định là thế.

Hình như Tống An Thần biếtt Nhất Thế nghĩ gì, bật cười, tóm lấyy eo cô. “Được rồi,

phu nhân đã bất mãn vì không được như ý như thế, chồng em có lý nào lại bỏ mặc?

Lạii đây, em yêu, chúng ta mau thay đồ.”

Nhất Thế trừng anh “Không cầần.”

Tống An Thần chớp mắt “Vợ,, thỉnh thoảng lăn lăn sẽ giúp con phát triển khỏe

mạnh.”

Nhất Thế nghi ngờ nhìn Tống An Thần, vẻ mặt không tin. Tống An Thần mỉm cười

rất hài hòa, nhìn hết sứcc chân thành. Nhất Thế nghĩ nghĩ, sau đó chôn mặt trong

lòng Tống An Thần “Vậy thì đến đi.”

Con, để con phát triển khỏee mạnh, cho nên cần phải lăn lăn mộtt chút. Nhất Thế

nghĩ…

Liên quan đến chuyện hôm Nhất Thế sinh con, đúng là một chuyện bi hài. Hai

người đã tính ngày đàng hoàng, trước ngày dự sinh một tuần sẽ vào bệnh viện chờ.

Không dè khoảng chín tháng mười ngày, một buổi trưa…

Buổi chiều Tống An Thần có ca trực nên trưa không về nhà. Một mình Nhất Thế ở

nhà, kêu đồ ăn bên ngoài, vác cái bụng bự ngồi trên sofa xem ti vi. Tống An Thần

nói phải chú ý dưỡng thai cho con cho nên Nhất Thế xem tin tức trên kênh CCTV.

Tinh thần yêu nước phải khơi dậy từ trong bụng mẹ. Khổ nỗi cái kênh tin tức này

chán muốn chết. Nhất Thế buồn mắt, len lén ấn kênh khác, tìm kênh phim thần

tượng.

Câu chuyện kể về một thiếu nữ ngây thơ lãng mạn, yêu một công tử giàu có đẹp

trai. Công tử kia vốn là một tay ăn chơi phóng đãng cực kỳ, vô tình gặp gỡ thiếu nữ

ngây thơ, thay đổi triệt để, rửa tay gác kiếm, tử tế yêu thương cô ấy. Không dè, một

ngày xuất hiện nữ phụ từng khiến công tử yêu điên cuồng. Hai người đã từng rất

yêu thương nhau, về sau vì hiểu lầm mà chia tay, hiện tại muốn nối lại tình xưa.

Nào ngờ công tử đã trao cả tim mình cho thiếu nữ kia, chỉ dành ba chữ cho yêu cầu

của nữ phụ: không có cửa. Nhưng nữ phụ theo đuổi ráo riết, trăm phương ngàn kế

tìm cách gây hiểu lầm giữa hai người. Trong đó, một lần nữ phụ hôn công tử ngay

trước mặt thiếu nữ ngây thơ, thế là series sướt mướt Quỳnh Dao xuất hiện. Hai mắt

thiếu nữ đẫm lệ, lắc đầu không dám tin, lắp bắp: “Không, không, không, không thể

thế được, sao có thể, không thể như thế, em không muốn.”

Thế còn chưa xong, thiếu nữ ngây thơ điên cuồng bỏ chạy. Công tử phấn khởi đuổi

theo. Trời bỗng đổ mưa như trút, công tử đuổi theo, ôm lấy thiếu nữ lay như bị

động kinh: “Không phải như em nghĩ đâu,