ật mạnh.
Chậc chậc, bình thường nhìn bộ dạng khi mặc quần áo nhìn qua có vẻ gầy gò, không nghĩ tới dáng người lại có thể đẹp mắt như vậy!
Dáng người cao ngất, tấm lưng rắn chắc,eo thon có lực, hai bắp chân thon dài lại thẳng……
Thật sự là mặc quần áo thì gầy, thoát y thì có thịt!
Nếu đã tỉnh, Na Na cũng không muốn nằm lại trên giường nữa, thừa dịp Niếp Duy Bình ở trong buồng vệ sinh đánh vệ sinh cá nhân vội vàng chụp lấy cái áo sơmi, cùng quần áo trong của mình chạy thẳng về phòng mình.
Rửa mặt xong thay đổi quần áo sạch sẽ quay trở ra, Niếp Duy Bình cũng vừa đem bánh mì nướng xong đặt lên bàn.
Na Na còn có chút ngượng ngùng đối mặt với hắn, thẹn thùng mà liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đỏ mặt cúi đầu.
Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, mặt không chút thay đổi mở miệng nói: “Em có đồ để ở phòng khách.”
Na Na “A” một tiếng ngẩng đầu, lông mi mấp máy không dám nhìn thẳng vào hắn: “Cái gì vậy?”
Niếp Duy Bình cười trong mắt không có ý tốt chợt lóe, thản nhiên nói: “Quần lót.”
Na Na: “……”
Na Na vội vàng bật dậy, đẩy ghế ngồi ra sau, hét chói tai rồi chạy thẳng ra phòng khách.
“Đừng đi!” Niếp Duy Bình ngăn cô lại như không có việc gì nói: “Anh đã nhặt đem tới phòng giặt rồi.”
Na Na vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “A, ha ha,thật không…… Thật sự là cám ơn anh……”
Niếp Duy Bình tư thế tao nhã cầm lấy miếng bánh mì, từ từ xé ra sau đó đưa cho cô, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Không cần khách khí!”
Na Na hận không thể nắm thẳng miếng bánh mì vào mặt hắn.
Cười cái gì mà cười! Mới sáng sớm ra không sợ làm cho người ta kinh sợ sao!
Niếp Duy Bình không trêu cô nữa, ăn xong điểm tâm nói với Na Na: “Em nhanh sắp xếp chút đồ cho thằng bé tí nữa chúng ta tới bệnh viện đón nó.”
Nhắc tới cháu nhỏ, Na Na liền gật gật đầu: “Cũng không biết bé ở nhà ai nữa.”
Niếp Duy Bình vừa mắc áo khoác vừa nói: “Mới gọi cho Lưu y tá trưởng rồi, thằng bé bị Trần Tiệp mang về nhà, co ấy hôm nay đi làm sẽ đưa nó đến bệnh viện, chúng ta vừa lúc đón nó đưa đến nhà trẻ luôn.”
Thời gian có vẻ gấp, cũng may Trần Tiệp tới sớm, Na Na vừa tới bệnh viện vội vàng vào phòng hộ lý, tiểu tử kia đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên.
“Tiểu Viễn……” Na Na áy náy sờ sờ đầu bé, vừa muốn đem chuyện đêm qua bỏ bé lại mà giải thích thì chỉ thấy bé ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô, ánh mắt mở thật to sáng long lanh không chút ủy khuất lên án.
Thịt viên nhỏ hai mắt tỏa sáng, vội vàng túm góc áo Na Na, thanh âm trẻ con non nớt tràn ngập chờ mong, thanh âm trong trẻo vang vọng khăp phòng.
“Cô út cô út ~ cô cùng chú sinh em gái cho cháu đâu ~”
Na Na: “……”
Bạn nhỏ Na Viễn không phát giác ra cô út của mình đang rối loạn, trong lòng tràn đầy hi vọng về em gái nhỏ đáng yêu, vội vàng thúc giục nói: “Nhanh lên a ~ đem em gái cho cháu chơi……”
Na Na chớp mắt phản ứng lại, nhanh chóng bịt mồm bé lại ngăn không cho mở miệng, vẻ mặt sắp hỏng mất hỏi: “Ai nói cho cháu là có em gái nhỏ!”
Tiểu tử kia nghiêng đầu ra sức đem miệng tránh đi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ là em trai nhỏ?”
Nói xong còn kèm theo vẻ mặt thất vọng, không tình nguyện mà chấp nhận nói: “Được rồi được rồi, tuy rằng cháu thích em gái nhỏ xinh đẹp ~ nhưng mà em trai nhỏ nếu nghe lời cháu cũng sẽ thích nha ~”
“Chú muốn biết……” Trầm mặc hồi lâu Niếp Duy Bình rốt cục mở miệng, vẻ mặt đứng đắn chậm rãi hỏi: “Con chú dựa vào cái gì phải nghe lời cháu?”
Na Na: “……”
Đây là trọng điểm sao? Đây mà là trọng điểm sao?? Phải không?! phải không?!!
Bác sĩ Niếp anh học nhiều về y thế chẳng lẽ lại không biết mới một đêm làm sao có thể sinh ra ngay một đứa nhỏ!
Thần a, mau bảo thiên lôi trực tiếp đánh chết cô đi!
Na Na sắp bị hai người làm cho phát điên rồi, sợ hãi khi lời nói sau còn kinh khủng hơn lời nói trước, phát điên dậm chân nói: “Thời gian sắp muộn tới nơi rồi, tiểu Viễn nhanh lên chút, cô đưa cháu đi nhà trẻ!”
“Nhưng là……”
“Không có nhưng nhị gì cả!” Na Na trảm đinh chém sắt đánh gãy lời bé, lôi kéo bé nói: “Nhanh không sẽ đến muộn!”
Na Viễn mất hứng mân mê miệng.
Niếp Duy Bình mỉm cười, khó có ôn nhu vỗ vỗ đầu bé, an ủi nói: “Đừng có gấp, em trai em gái đều đã có!”
Na Na: “……”
“Chú thật tốt ~” Tiểu tử kia cười tủm tỉm thân thiết ôm cổ hắn, ở trên mặt Niếp Duy Bình hon một cái vang dội, sau đó đôi mắt nhỏ mang theo vài phần khinh thường đắc ý tà nghễ liếc nhìn Na Na, cái mũi nhỏ kiêu ngạo hừ một tiếng.
Niếp Duy Bình thập phần hưởng thụ cười rộ lên.
Na Na chỉ cảm thấy thật đau đầu, không khỏi nói hỏi ông trời cô rốt cuộc là đã tạo nghiệt gì mới có thể bị ép buộc muốn mất nửa cái mạngthế này, mới sáng sớm đã bị hai con người ngây thơ này độc hại!
Hôm nay…… Làm sao có thể trôi qua đây!
CHƯƠNG 43
Na Na đưa tiểu Viễn đi nhà trẻ rồi vội vàng trở về đúng lúc giao ban kết thúc.
Niếp Duy Bình hướng ra cửa không chút để ý mà liếc mắt một cái, mày khẽ nhúc nhích, cử chỉ vốn luôn chậm rãi lại nhanh chóng đứng lên ôm lấy bệnh án bước nhanh ra ngoài.
“Không phải bảo em chậm chậm một chút sao? Tại sao lại không nghe lời hả?” Niếp Duy Bình ngữ khí mang chút oán trách lại ôn nhu làm cho N