
h không đủ rụt rè sao!
Từ xưa đến nay, đàn ông không phải đều thích giả dạng đóa sen trắng dối trá sao? Cô vội vàng khẩn thiết như vậy chẳng phải là tự hạ giá trị con người mình?
Mao Đan trong lòng được an ủi rất nhiều, nhất thời bất mãn trừng mắt nhìn cô oán giận: “Cậu như thế nào lại tiền trảm hậu tấu như vậy? Thật là, một chút đều không có giống Vương bà khôn khéo thông minh!”
Na Na khinh thường bĩu môi, cô so với Vương bà không biết khôn khéo bao nhiêu lần!
Vương bà cuối cùng là bị chém đầu, cô mới mặc kệ loại giao dịch tự chịu diệt vong tổn hại da thịt này!
Na Na xem Mao Đan đã không có việc gì, không khỏi nhớ tới chuyện thập phần trọng yếu.
“Đúng rồi, gậy móc đâu?”
Mao Đan không để ý chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Phỏng chừng còn ở phía dưới a.”
“Tớ còn chưa thu xong quần áo đâu!”
“Tìm về thôi nếu không lại phải mua cái mới!”
Na Na nhận mệnh thở dài, thành thật chủ động đi xuống lầu tìm lại. Bên dưới không có một bóng người,gậy móc đã bị gẫy làm hai đoạn bị tùy tay vứt bỏ ở ven đường,chắc là trong cơn giận dữ của Niếp Duy Bình trở thành vật hi sinh!
Na Na có tính cần kiệm,gậy móc tuy không đáng giá bao nhiêu,nhưng vừa mua được vài ngày,liền như vậy bị người ta hủy đi,không khỏi có chút đau lòng.
Na Na đem gậy móc nhặt lên, chuẩn bị cầm về dùng băng dính buộc lại mà dùng, sờ sờ chỗ gẫy, nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Thật sự là phá hoại mà!”
Na Na lòng tràn đầy bất mãn ánh mắt đều dừng lại trên vật hi sinh gậy móc,căn bản không biết, bộ dáng keo kiệt này đều rơi vào trong mắt Niếp Duy Bình một chút cũng không xót.
Niếp Duy Bình đã từ cửa sau đi ra ngoài thật xa, mới đột nhiên nhớ tới, nếu đã không còn muốn chuẩn bị đi uống hai chén, làm chi còn làm điều thừa đi đường xa như vậy về nhà?
Niếp Duy Bình lại quay lại, liếc mắt một cái liền thấy Na Na quyệt mông nhặt lên gậy móc, còn có đau lòng lấy giấy xoa xoa mặt trên dính bụi.
Niếp Duy Bình trong lòng đột nhiên bùng lên ngọn lửa, ánh tịch dương nhu hòa không vì hắn mà nhiễm nửa phần lo lắng, thấu kính lóe ra hào quang sắc lạnh, như phía chân trời hắc ám lóe ra một tia chớp nhỏ, dưới ánh tà dương như máu liền làm nổi bật lên, tăng thêm hàn khí âm lãnh dày đặc, mưa gầm gió gào mà đến……
Tốt, nguyên lai không phải thủ đoạn vô tình cố ý nhỏ của cô gái tư xuân kia, mà là âm mưu,hành động ngấm ngầm ra tay. Đây rõ là một âm mưu báo thù!
Niếp Duy Bình chỉ cảm thấy hờn dỗi tích tụ ở ngực toàn bộ nổ tung, hắn còn không có xuất thủ trả thù đâu, hellokitty mà lại dám cưỡi ở trên đầu lão hổ!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vùng thành thị duyên hải có phải hay không ánh mặt trời đều như vậy? Giữa trưa xuất môn đi làm, dự báo thời tiết nói cực nóng 35 độ, bị thái dương phơi nắng, nhất thời cảm thấy làn da như bị lửa thiêu, so với dĩ vãng 38,9 độ thời tiết này còn giống hỏa lò hơn! Muốn làm năm tam phục thiên giữa trưa đi ra ngoài phơi nắng trở về, trên cánh tay, tóc gáy cùng bị lửa thiêu giống nhau…… Lệ chảy,mặt trời ở bờ biển là có nhiều nắng phơi nhất a! Lăn lộn cầu bao dưỡng, cầu hoa hoa ~
CHƯƠNG 4: Bị Con Thỏ Nhỏ Coi Thường
Na Na cũng không dám rời giường đi làm trễ nữa, sợ chính mình ra cửa bất lợi gặp phải bác sĩ Niếp.
Nhưng mà tâm tư cô luôn luôn đơn giản, đi vào giấc ngủ thật dễ dàng hơn nữa ngủ thực say, vì thế trước khi ngủ Na Na cố ý đặt vài cái đồng hồ báo thức, còn dặn Mao Đan thời điểm rời giường kêu cô, sợ chính mình lại muộn.
Kết quả ngày hôm sau thức dậy quá sớm, ăn cơm sớm đi đến bệnh viện làm, còn giúp đồng nghiệp trực đêm đo huyết áp cho vài bệnh nhân, sau đó cầm bút bắt đầu sửa sang lại bệnh án.
Lục tục, bệnh viện bắt đầu càng lúc càng náo nhiệt, chờ mọi người đều đến đông đủ , Na Na liền đi theo Lưu Mân đi làm công tác giao ban.
Sáng nay phòng ICU chuyển vào một bệnh nhân, làm việc ở công trường quá mệt nhọc, kết quả ngã giàn giáo, cột sống bị thương, vừa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, hiện tại chuyển tới phòng bệnh thường ở khoa giải phẫu thần kinh làm tiếp thêm một bước trị liệu.
Trương Vi Đống đem tình huống bệnh nhân đơn giản giới thiệu, đối với La Hưng Lập nói: “Giường số 47 liền phân cho tổ các anh, tí nữa tiểu Dư phòng ICU sẽ đến giải thích cho các anh !”
La Hưng Lập vừa mới qua tuổi bốn mươi,là một phó chủ nhiệm khác,so với Niếp Duy Bình thì lâu năm hơn ,cũng không có “danh tiếng” như Niếp Duy Bình.
Vốn dĩ Trương Vi Đống sắp về hưu, hắn cũng là bác sĩ lâu năm có lí lịch,quan hệ tốt, chủ nhiệm tiếp theo tất nhiễn sẽ là hắn, nhưng ai biết nửa đường lại nhảy ra một Niếp Duy Bình, không chỉ vừa mới du học trở về, còn tại giới y học quốc tế có nhiều luận văn được công nhận, thậm chí còn đạt vài giải thương y học lớn.
La Hưng Lập vốn dĩ cũng không đem hắn để vào mắt, y thuật cao minh tới đâu thì có ích lợi gì? Quan trọng là quan hệ! Bình bầu chức danh không chỉ có cuộc thi khách quan, còn phải được bệnh viện tán thành mới được, trước không nói bệnh viện đối với bình chọn chức danh vẫn còn hạn chế, chức danh cao tiền lương cũng phải cao lên, vô duyên vô cớ bệnh viện như thế nào nguyện ý gia tăng phí tổn?
Cho nên r