kịch liệt gật đầu.
Mao Đan con ngươi chuyển động, lặng lẽ tiến gần lại cô đè thấp thanh âm hỏi: “Cậu cùng bác sĩ Niếp tằng tịu với nhau như vậy, trong phòng còn thừa ra người kia thì làm sao bây giờ?”
Na Na lúc này mới sợ hãi cả kinh, nhớ tới Ngụy Triết bị cô bỏ quên!
“Ai nha! Tớ sao lại có thể quên mất Ngụy Triết……”
“Nhỏ giọng chút!”
Mao Đan vội che miệng cô lại, trừng mắt nhìn cái người ngu ngốc này, trong lòng lại vạn phần đồng tình với Ngụy Triết.
Mao Đan vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới nửa ngày, không khỏi cảm thán ông trời quả nhiên cưng người ngu ngốc, khó trách có câu cửa miệng nói “Người ngốc có phúc của người ngốc”! Cô là một viên minh châu thông minh tỏa sáng như vậy lại xuân xanh vừa lúc, tại sao một người đàn ông cũng không có!
Mao Đan càng nghĩ càng tức, căm giận véo cô một cái nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở cô: “Cùng người ta nói chuyện cho tốt, tớ sang tiểu Nặc phòng bên chơi một lát!”
Na Na còn thật sự ngơ ngốc gật đầu “A” một tiếng, trong lòng nghĩ quả thật nên cùng Ngụy Triết nói vài câu, dù sao người ta vì tìm phòng giúp giúp mình mà chạy đi chạy lại cả ngày trời, tốt nhất là nên cùng hắn giải thích mới đúng.
Ngụy Triết ngồi ở bên giường, trong tay không chút để ý cầm cuốn truyện của tiểu Viễn, nhìn thấy cô tiến vào miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, tươi cười thân thiết nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn tiếc nuối.
Na Na rất ngượng ngùng, thời điểm bị người ta đuổi ra khỏi nhà còn thề son sắt với Ngụy Triết sẽ không ăn nhờ ở đậu, mới chưa qua vài ngày lại không có tiền đồ ngoan ngoãn muốn trở về.
“Cô chắc chắn rồi chứ?”
Ngụy Triết thanh âm có chút chua sót, cúi đầu thở dài: “Cô cứ như vậy tha thứ cho hắn?”
Na Na sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Viễn thực thích bác sĩ Niếp, nơi này cũng quả thật là ủy khuất nó……”
Ngụy Triết cười khổ một tiếng, khẽ thở dài: “Hóa ra tôi thua bởi một đứa bé sao?”
“A?” Na Na không hiểu gì cả, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đã bị mình xem nhẹ.
Ngụy Triết nhắm mắt hít sâu một hơi, ôn nhu nhìn cô nói: “Na Na, em thật sự một chút cũng không cảm giác được gì sao, tôi thích em thật lâu……”
Na Na không thể tin trừng lớn mắt, lắp bắp mở miệng: “Ngụy, Ngụy Triết…… Đừng nói giỡn……”
Ngụy Triết ánh mắt ôn nhu như nước nhưng rất nghiêm túc.
Na Na nhất thời trầm mặc.
Ngụy Triết khẽ cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi sợ làm em sợ cho nên muốn nước chảy đá mòn, từ từ tiếp cận em…… Không nghĩ tới nửa đường lại nhảy ra một Niếp Duy Bình nẫng tay trên!”
“Thực xin lỗi……”
“Em không cần phải nói xin lỗi!” Ngụy Triết bất đắc dĩ cười cười: “Từ khi chúng ta quen biết tới nay, lời em nói nhiều nhất với tôi là ‘Cám ơn anh’,‘xin lỗi anh’…… Cho dù em không thích tôi cũng đừng khách sáo với tôi như thế!”
Na Na há mồm lại phát hiện lời muốn nói vẫn là “xin lỗi”, không khỏi ngậm miệng lại.
Ngụy Triết hiểu rõ thì cười, trầm mặc một lát, thản nhiên hỏi: “Em có thích Niếp Duy Bình không? Tôi nghĩ không thông tính tình hắn thối như vậy, em vì sao lại nguyện ý ủy khuất chính mình!”
CHƯƠNG 57
Ngụy Triết hiểu rõ thì cười, trầm mặc một lát, thản nhiên hỏi: “Em có thích Niếp Duy Bình không? Tôi nghĩ không thông tính tình hắn thối như vậy, em vì sao lại nguyện ý ủy khuất chính mình!”
Na Na nhẹ nhàng nói: “Ngụy Triết, thật xin lỗi tôi không thể đáp lại cảm tình của anh…… Anh là người rất tốt, dù thế nào tôi vẫn luôn coi anh là bạn! Về phần bác sĩ Niếp……”
Na Na vừa nhớ tới hắn, trên gương mặt liền nở nụ cười ôn nhu hạnh phúc, làm cho người ta cảm thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có một loại mị lực khó nói.
“Niếp Y Sinh kỳ thật nhìn qua không giống người tốt như thế, anh không biết anh ấy kỳ thật là…… Người dễ mềm lòng! Đừng nhìn anh ấy mỗi ngày đều lạnh như băng bất cận nhân tình, kỳ thật mỗi lần có bệnh nhân chết đi thân nhân khóc lóc cầu xin ông trời,anh ấy đều thương tâm khó chịu không kém! Tôi trước kia không hiểu anh ấy, hiện tại có thể hiểu một chút suy nghĩ của anh ấy, anh ấy chính là có chút…… Ách, thẹn thùng. Cho nên mới không được tự nhiên như vậy, cố ý dùng sự lạnh lẽo để che dấu bản thân……”
Ngụy Triết trong lòng tư vị buồn khổ ghen tỵ đều có, nhịn không được trào phúng nói: “Em là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi! Tôi làm sao lại không biết, tôi cùng tiểu tử đó cũng đã quen biết hơn hai mươi năm…… Em có biết hay không, tôi đưa ra phương án đối với thân nhân và bác sĩ đều tốt, nhưng người đầu tiên đứng ra phản đối lại là hắn!”
Na Na kinh ngạc nhìn hắn: “Phương án gì cơ? Hóa ra hai người đã biết nhau lâu như vậy……”
“Em lần trước cho tôi nảy ra suy nghĩ, kỳ thật tôi cũng rất chán ghét tình trạng chữa bệnh hiện tại cho nên mất rất nhiều công sức nghĩ ra một điều khoản chữa bệnh mới.” Ngụy Triết bất đắc dĩ thở dài,“Lúc ấy Niếp Duy Bình bác bỏ mọi thứ, một chút mặt mũi cũng không cho rồi mới nghênh ngang rời đi!”
Na Na cùng Ngụy Triết tán gẫu một chút, biết hắn một lòng muốn cải cách nhưng mà cô không biết tình huống cụ thể cho nên cũng không có nhiều lời.
“Bác sĩ Niếp có lẽ có ý nghĩ của chính mình……”
Ngụy Triết buồn cười nhìn