Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

u nấu ăn nhưng hắn thật sự lười đi lộng.

Nghĩ nghĩ, Niếp Duy Bình quyết đoán đứng dậy, quyết định vẫn là về nhà với lão ba một chút, tuy rằng không thể không ăn một ít cơm thừa nhưng vẫn khá hơn ăn đồ ăn đầy dầu mỡ bên ngoài!

Bởi vì là trước giờ tan tầm, lúc này còn chưa có dòng người đông đúc, Niếp Duy Bình một đường lái xe coi như thuận lợi rất nhanh về đến nhà.

Vừa mới bước vào cửa chợt nghe thấy tiếng cười khoái trá của lão ba trung khí mười phần, trong đó còn kèm theo tiếng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, Niếp Duy Bình nhíu nhíu mày, giầy đều không đổi liền vội vàng bước vào.

Trong phòng khách, lão ba vẻ mặt hưởng thụ ngồi trên sô phag, Na Na tay áo cuốn thật cao ngồi xổm trước sô pha xoa bóp bàn chân cho Niếp Phụ Phong, bên cạnh còn có một chậu nước ấm chưa kịp đổ đi còn kèm theo hương vị rượu thuốc.

Niếp Duy Bình tức giận đến suýt nữa xông tới, sắc mặt bùm một cái đen sì.




CHƯƠNG 50

Niếp Phụ Phong nhìn thấy con đã trở lại, thu lại tươi cười lạnh mặt nói: “Aiz, mày còn có mặt mũi mà trở về?”

Niếp Duy Bình cũng không để ý đến ông, đi nhanh lên phía trước trực tiếp kéo con thỏ nhỏ đang thấp thỏm lo âu đứng lên, trong cơn giận dữ chỉ vào mũi cco mà rống: “Tôi còn thật sự là coi thường cô a! Con đường này không thông liền lập tức xuống tay trên người lão ba nhà tôi, tôi có nên bội phục sự linh hoạt thiện biến của cô hay không?”

Na Na sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn môi, ánh mắt ngập nước trừng lớn không thể tin kinh ngạc nhìn hắn.

Niếp Duy Bình cũng kinh sợ lời mình nói ra, vừa vào cửa liền thấy người mà mình tâm tâm niệm niệm lại đang lấy lòng người khác, mặc dù người kia là cha của mình nhưng cũng không thể để cô nhường nhịn khúm núm nịnh bợ ông ấy!

Niếp Duy Bình càng đau lòng thì lửa giận càng thêm hừng hực, cũng không quản Niếp Phụ Phong ngồi trên sô pha hổn hển ngăn cản, từng chữ từng chữ ác độc cứ như pháo đạn thốt ra: “Cô cho là cô như vậy thật vĩ đại sao? Mang theo đứa nhỏ sống cuộc sống gian nan tranh thủ sự đồng tình của người xung quanh? Tôi nói cho cô, bộ dáng cô một lòng vì anh trai mà sẵn sàng hi sinh thân thể và tinh thần đều không thể khiến chúng tôi đồng cảm đâu!”

Na Na lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người nhìn qua đáng thương cực điểm.

Niếp Phụ Phong nghe xong vỗ sô pha phẫn nộ quát: “Mày là loại khốn nạn vô sỉ! Câm miệng mày vào! Đầu óc mày là bị hỏng sao? Hả? Cô gái tốt như vậy mày còn không biết quí trọng lại còn dám lăng nhục người ta! Mày cho mày là ai, mày dựa vào cái gì chứ!”

Niếp Duy Bình giận tím mặt: “Ba biết cái gì chứ? Ba cho là cô ta đối với ba tốt như vậy là vì hiếu thuận? Cô ta là vì ba có thể giúp cô ta làm một ca giải phẫu chữa bệnh!”

Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Na Na: “Ngay cả rửa chân mát xa loại chuyện này cô đều làm được…… Cô có thể không cần thể diện cũng đừng coi rẻ như vậy? Cô……”

Niếp Phụ Phong mắt xem xét đứa con vô liêm sỉ, miệng chó phun không ra ngà voi, trong lúc nhất thời không ngăn cản được miệng nó phun lung tung, chỉ hận bên người không có cái gì đó tiện tay có thể ném chết nó.

Bất quá đối với đứa con hỗn đản hồ đồ, Niếp Phụ Phong tự nhiên cũng có đối sách, mắt thấy không có cách nào khác khiến nó câm miệng, liền che ngực hai mắt vừa nhắm, phịch một tiếng ngã xuống.

Niếp Duy Bình thanh âm im bặt, vội vàng xông lên lo lắng hô: “Ba, ba làm sao vậy?”

Na Na cũng bị hoảng sợ, cố nén thương tâm của bản thân lo lắng hỏi: “Bác Niếp, bác Niếp bác làm sao vậy, bác tỉnh……”

Niếp Phụ Phong mặc kệ hai người này lo lắng sợ hãi như thế nào, chỉ nhắm chặt hai mắt giả chết.

Na Na sợ hãi lay lay ông, giờ phút này cũng bất chấp xoay mặt hỏi Niếp Duy Bình: “Bác Niếp có phải tim không tốt lắm không? Có cần gọi cấp cứu hay không?”

“Không cần cô lo!” Niếp Duy Bình tức giận nói: “Nếu không phải co, nhà chúng tôi có thể gà bay chó sủa như vậy sao!”

Nói là nói như vậy, Niếp Duy Bình cũng vươn tay ấn nhân trung của ba hắn còn sợ không dám dùng sức sợ làm đau ông, Niếp Phụ Phong liền run rẩy tỉnh dậy.

Niếp Duy Bình: “……”

Niếp Duy Bình đen mặt bỏ tay ra, nhịn không được trào phúng một câu: “Lão ba nhiều sao lại chỉ ngất trong chốc lát, con còn chưa kịp gọi cấp cứu đâu!”

Niếp Phụ Phong xoa ngực nghe vậy thì thổi râu trừng mắt mắng: “Đồ bất hiếu!”

Na Na yên lặng đứng ở một bên, tiếng nói nghẹn ngào: “Bác Niếp, bác nghỉ ngơi đi…… Thực xin lỗi làm phiền bác thêm! Cháu còn có việc đi trước……”

Na Na nói xong, rốt cuộc nhịn không được nước mắt đảo quanh, bất chấp Niếp Phụ Phong giữ lại xoay người chạy trối chết.

Niếp Phụ Phong lúc này thật sự cảm thấy tức ngực, không chút khách khí một cái tát giáng xuống, Niếp Duy Bình quay đầu đi lại không thể né tránh một cái tát sắc bén này, khuôn mặt tuấn tú nhất thời sưng đỏ lên.

Niếp Phụ Phong xuất thân bộ đội, tuy rằng đã gia nhập hàng ngũ lão niên, nhưng oai hùng vẫn còn, một tát này không lưu tình chút nào đánh cho Niếp Duy Bình trước mắt tối sầm, lỗ tai thoáng chốc ù cả lên.

“Một tát này là vì mày mở miệng đả thương người!”

Niếp Phụ Phong gian nan đứng lên, đi vài bước lấy cây gậy d


Teya Salat