
Phong Cẩm Thành không tự chủ được mà cúi đầu, bắt được nụ cười này đồng thời đem câu nói kế tiếp của cô nuốt vào trong bụng.
Phong Cẩm Thành vừa bắt đầu dịu dàng hôn, loại dịu dàng này rất thoải
mái khiến cho Kê Thanh hết sức động tình, Phong Cẩm Thành rất ít khi dịu dàng hôn cô, trên thực tế đều là hôn cô một cách hung ác, hận không đem cô nuốt cả vào trong bụng, vì vậy lúc này anh dịu dàng, Kê Thanh cũng
bất giác mà đắm chìm vào trong cảm giác đê mê đó.
Cái xô nhỏ trong tay cô rơi xuống trên bờ cát, đồng thời vỏ sò cùng vỏ
ốc ở trong xô cũng đổ ra, sóng biển lăn tăn xô vào bờ, trong nháy mắt
cuốn những vỏ ốc biến mất không còn thấy đâu nữa... Kê Thanh phối hợp, để nụ hôn này bừng cháy lên, váy của Kê Thanh bị Cẩm Thành cởi ra, sau đó ném ra biển... Kê Thanh cảm thấy sóng biển cùng cát dưới chân
không ngừng nô đùa, nước biển ấm áp không ngừng cọ rửa thân thể của hai
người...
Từ nước biển ấm áp, Kê Thanh cảm thấy loại kích tình này không giống
như những lần trước, bên tai truyền đến tiếng sóng biển, khiến hơi thở
của hai người phập phồng theo tiết tấu của sóng biển, sục sôi giống như
một khúc hòa âm vậy... Nụ hôn của Phong Cẩm Thành mang theo chút vị mặn
của nước biển, động tác cũng giống con người anh vậy rất mạnh mà kịch
liệt, thật nhanh quyến rũ cô, xâm nhập vào trong cơ thể cô...
Kê Thanh cảm thấy bản thân mình cũng bị nhiễm tật xấu của Phong Cẩm
Thành, loại dã hợp trên bờ biển này thế nhưng lại khiến cho cô cảm thấy
hết sức kích thích, hơn nữa một chút xấu hổ cũng không cảm thấy, cái
hang động trống không trong cơ thể cô như dần dần được lấp đầy, móng tay của cô giữ chặt sống lưng của anh, như muốn bấm vào trong da thịt của
anh, từ trong cổ họng cô tràn ra tiếng rên rỉ, nhưng lại
bị Cẩm Thành khóa môi nuốt xuống, nếu có sót lại cũng bị sóng biển cuốn
trôi đi... Cô giống như một con cá lớn mắc cạn vậy, ngước đầu thở hổn
hển... Nhưng cô lại muốn được nhiều hơn, nhanh hơn, ra sức hơn nữa...
Những thứ này từ trong miệng cô thốt ra một cách tự nhiên như vậy, đi
vào trong lỗ tai của Phong Cẩm Thành, khiến cho Phong Cẩm Thành càng
thêm hứng thú...
Anh xoa nắn cái mông của cô, ra sức như vậy, nâng cái hông của cô lên,
để cho cô cùng mình càng thêm chặt chẽ hơn, mỗi một lần anh tiến vào
dường như muốn chạm vào nơi sâu nhất trong linh hồn của cô... Nụ hôn từ
khóe miệng cô đi xuống, rơi lên trên cổ Kê Thanh, nóng bỏng như nước biển đang bị thiêu đốt vậy, trong nháy mắt mơ hồ cảm thấy loại
đỉnh vui vẻ như bao phủ lấy hai người... Tốc độ cũng theo nước biển mà
tăng nhanh, đạt tới độ cao nhất định liền chậm rãi đi xuống...
Phong Cẩm Thành ôm lấy vợ của anh, ngồi trên một khối nham thạch ở bên
bờ biển, trên người Kê Thanh được bao bọc bởi một cái khăn tắm thật to, ở bên trong lại không có mặc gì, sau khi kích tình đã lùi đi, cô thấy có
chút mệt mỏi nên tựa vào trong ngực của anh, gương mặt cô đỏ bừng, giống như ông mặt trời đang lặn ở phía chân trời kia: “Vợ ơi, em xem...”
Kê Thanh miễn cường mở mắt ra, trong lòng không khỏi bị chấn động, nơi
xa ở cuối chân trời, ánh nắng hoàng hôn phủ kín cả một góc trời, nước
biển cũng nhuộm thành một mảnh màu đỏ sáng chói như màu máu, mặt trời
chậm rãi lặn, để lại cảnh sắc có chút thần bí, ánh sáng cực thịnh qua đi thay vào đó là ánh nắng suy yếu, càng ngày càng nhạt, cuối cùng là chìm vào biển rộng, chỉ còn lại tiếng sóng biển cuồn cuộn xô đẩy nhau.
Trước đây Kê thanh rất thích ngắm mặt trời mọc, cô cảm thấy khi ngắm
mặt trời mọc có thể mang lại chút hy vọng cho người nào đó, nhưng mà lúc này đây cô chợt phát hiện, thì ra hoàng hôn cũng giống như vậy, chỉ cần bên cạnh là người đàn ông mình yêu thương, thì mặc kệ là mặt trời mọc
hay là mặt trời lặn, thủy triều lên hay thủy triều xuống, cuộc sống sẽ
đều là ánh sáng và tràn ngập hy vọng, giống như cô cùng Phong Cẩm Thành
hiện tại vậy.
Có lẽ trên thế gian còn có rất nhiều nam nữ với những kiểu yêu không
giống nhau, nhưng khi tình yêu đã đến, chắc chắn họ cũng sẽ không giấu
giếm mà sẽ tiến lên, khi đó họ mới có được hạnh phúc, mới là đạt được
tình yêu chân chính...
Phong Cẩm Thành lại quay về trạng thái buồn bực trước kia, lý do vì vợ của
anh lại có thai, lần này anh làm sao có thể sống sót mà vượt qua đây,
hơn nữa hơn một năm này anh toàn là ăn mặn, hiện tại kêu anh trở về thời kỳ ăn chay như trước đây, quả thật chính là không thể làm được.
Sau khi vợ anh sinh Tiểu Lượng, mặc dù anh thường xuyên trêu chọc Kê
Thanh, là để cho hai đứa nhóc có thêm em nữa, tuy đó là một câu nói đùa
thôi nhưng giờ cũng đã thành thật rồi, thật tình mà nói anh thật không
muốn vợ lại mang thai chút nào, mang thai mười tháng cộng thêm thời gian ở cữ cũng cả một năm, thời gian đó anh chỉ được ôm vợ mà không thể ăn,
mùi vị khó chịu như thế nào anh cũng đã nếm đủ rồi.
Thật ra thì anh cũng đã rất cẩn thận, mỗi lần hành sự cũng đều mang áo
phòng hộ, có lúc không kịp thì cũng sẽ ra ở bên ngoài, nhưng cách này
cũng không bảo đảm 100% nha, kết quả hôm nay vợ của anh thông báo tin dữ này cho anh biết.
Sắc