
Phong Cẩm Thành cười nhẹ hai tiếng, dùng tay vỗ lấy cái mông của cô mà
nói: “Không phải em vẫn đòi ở phía trên sao, bây giờ được ở phía trên
rồi, còn bất mãn cái gì, trách móc cái gì nữa?”
Kê Thanh bĩu môi, bản thân thử nhích hai cái, lại bắt đầu cằn nhằn, nằm trên người của Phong Cẩm Thành mà cọ sát, Phong Cẩm Thành trông thấy
liền cười, biểu hiện ở trên giường của vợ anh khiến cho anh vừa yêu lại
vừa hận, miệng cắn nhẹ cái mũi của cô: “Cô bé kiểu cách, cũng biết rất
biết bới móc, tại sao bây giờ lại không nhúc nhích vậy...”
Vừa dứt lời, bàn tay của anh lại giữ lấy hông của cô, hoạt động theo ý
của cô, cũng không phải là nhanh, nhưng mỗi một cái đều rất mạnh... Kê
Thanh hài lòng, lại không nhịn được mà mở mắt ra, cúi đầu nhìn anh.
Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt của Phong Cẩm Thành, bình thường anh
đã tuấn tú nay càng thấy thâm thúy hơn, mồ hôi từ trên người cô rỉ ra,
theo đường cong của cơ thể mà chảy xuống, mồ hôi của cô cùng mồ hôi của
anh như trộn lẫn vào nhau, sau đó chảy xuống giường, giống như một loại
kết tinh của thân mật hòa vào nhau...
Cô có thể cảm thấy người đàn ông này đang ở trong cơ thể cô, ra vào với tần số đều đều, hơi thở của cô và anh gấp rút, tim cũng đập kịch liệt,
giống như cùng một nhịp vậy...
Người đàn ông này rất yêu cô, điều này Kê Thanh rất rõ ràng, và cô cũng yêu thương anh, yêu đến nỗi hận không được hòa tan trên người của
anh... Cô cúi đầu hôn anh, nhưng trong nháy mắt từ chủ động lại hóa
thành bị động, cô bị lưỡi của anh xâm nhập, tấn công, thăm dò... Giống
như chiếm lĩnh, lại giống như dò xét lãnh địa của mình, bá đạo mà không
cho phép cự tuyệt.
Phía dưới động tác chợt rất mạnh, Kê Thanh không tự chủ được kêu to ra
thành tiếng, Phong Cẩm Thành cũng chỉ hoạt động một lát liền ngừng, nửa
đường dừng lại khiến Kê Thanh mất hứng, khổ sở muốn chết.
Phong Cẩm Thành ôm lấy đầu của cô sau đó hung hăng hôn, đôi môi trơn
trợt mang theo hơi thở nóng bỏng, phả vào tai của cô, không ngừng hít
vào thở ra... Bàn tay không yên từ từ lướt qua hai bên eo của cô, sau đó bàn tay đi dọc theo sống của cô, tới thung lũng mập mờ, rồi đi xuống
tiếp...
“Á... Cẩm Thành, Phong Cẩm Thành, anh...” Cảm giác tay của anh đi vào
chỗ đó của mình, Kê Thanh liền phản ứng, cơ kịch liệt giãy dụa muốn phản kháng, lại bị một cánh tay khác của Phong Cẩm Thành giữ chặt lấy cái eo của cô, đồng thời anh dùng một ngón tay khác dính chất lỏng màu trắng,
sau đó dò xét đi vào...
“A...” Tuy anh tiến vào rất chậm và rất nhẹ, Kê Thanh cũng là cảm thấy
không được thoải mái, nhưng cái loại cảm giác đó không phải thoải mái,
rất nhanh liền cảm thấy bị một loạt trước sau đồng thời bao phủ, loại
cảm giác này mới lạ cùng kích thích, chắc chắn Phong Cẩm Thành sẽ không
làm tổn thương cô, Kê Thanh suy nghĩ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng bị
Cẩm Thành quẳng vào trong mây...
Thời điểm thấy trời nở đầy hoa, cô như nghe thấy Phong Cẩm Thành nỉ non một câu: “Vợ ơi, còn muốn nữa không....”
Phong Cẩm Thành nghỉ phép ba ngày sau đó đưa Kê Thanh đi biển, ba ngày trôi
qua, trừ cái giường lớn và gian phòng tổng thống của khách sạn ra, mấy
ngày đó Kê Thanh chẳng được đi đâu cả, phong cảnh đẹp như thế nào cô
cũng không được thấy.
Nói như vậy cũng không được, phải nói là cô bị Cẩm Thành bắt tăng ca cả đêm đến tảng sáng mới được nghỉ, lúc đó cô còn chưa đi vào giấc ngủ,
khi đó cô cũng nhìn thấy ánh bình minh từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khi đó đại não cùng thân thể đã mệt rã rời, không có tâm tư càng không còn sức lực mà ra ngoài thưởng thức cảnh mặt trời mọc.
Đến ngày thứ tư, rốt cuộc Kê Thanh cũng không thể chịu được nữa, trực
tiếp ra lệnh cưỡng chế Phong Cẩm Thành, nếu anh còn không cho cô đi ra
ngoài thì cô liền về nhà, đây mà cũng được coi là nghỉ phép sao?
Thấy vợ ra lệnh cưỡng chế như vậy, bản thân cũng thấy mình nên vì cuộc
sống gia đình hạnh phúc sau này mà chiều theo ý vợ, ngay hôm đó đồng chí Phong Cẩm Thành liền dẫn vợ đi ra ngoài ngắm cảnh.
Hai người họ ở trong khách sạn cũng là một biệt thự độc lập, có bãi
biển riêng, tính tư mật và riêng tư rất mạnh, hai người đi chân không
trên bờ cát, cũng không lo bị du khách khác quấy rầy, rất hài lòng.
Tay của Phong Cẩm Thành xách theo hai đôi giầy, chân của Kê Thanh chậm
rãi dẫm lên cát mà đi về phía trước, lúc này vợ của anh vui mừng như một cô bé vậy, ở trên bờ cát chạy ngược chạy xuôi, thỉnh thoảng xoay người
lại nhặt vỏ sò vỏ ốc trên bờ cát, gió biển thổi vào khiến váy trắng như
tuyết cùng mái tóc dài của cô tung bay trong gió, lúc này đây trời lam
biển biếc giống như đang xen lẫn vào nhau vậy, hình ảnh thuần khiết rất
đẹp.
Trong lòng Phong Cẩm Thành chợt thấy mềm mại, từ sau khi vợ anh trở về, anh cũng cảm thấy mình trở nên cảm tính rất nhiều, đồng thời cũng cảm
nhận được hạnh phúc chân chính mới là gì.
Kê Thanh chạy tới đứng trước mặt anh, đem cái xô nhỏ ở trong tay cho
anh xem: “Phong Cẩm Thành, anh xem em lượm được rất nhiều vỏ sò và vỏ
ốc, về nhà em sẽ sỏ lại thành một sợi dây chuyền.” Nụ cười của cô rực rỡ như vậy khiến