
én có tình ý coi như tôi không trông thấy thì
là cậu được lời, nhưng đằng này cậu nhìn vật nhớ người, tôi thân làm
chồng thì làm sao có thể nhịn được chứ?”.
Lời nói này phải công nhận là một câu nói lý khốn kiếp nhất, Tiêu Bác
Nhã cũng hết nói nổi, hắn nhớ người ngoài thường nói Phong Tổng là một
người đàn ông ưu nhã, sánh ngang với những người đàn ông quý tộc của
nước Anh và nước Pháp thời trung cổ, nhưng Tiêu Bác Nhã thấy người đàn
ông này chính là du côn, lưu manh, vô lại và vô liêm sỉ.
Cuối cùng Tiêu Bác Nhã cũng phải đem món đồ mà hắn đã cất giữ như báu
vật hơn mười năm qua giao ra cho anh, trong giây phút đó Tiêu Bác Nhã
cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Có lẽ người ta nói đúng ‘Mây tan thì trăng sáng’, trước đây hắn vẫn
luôn chấp nhất là bởi vì trong lòng còn chút ít hy vọng, thời điểm khi
không còn một tia hy vọng nào nữa, mọi người đều nhìn sự việc bằng lý
trí, bởi vì mất đi lý do để chống đỡ rồi, chấp nhất cũng chỉ là một loại cố chấp, Tiêu Bác Nhã khinh thường khi làm một người đàn ông như vậy,
căn bản hắn cũng có kiêu ngạo cùng phong cách thuộc về chính mình.
Hơn nữa, lui về phía sau một bước có lẽ sẽ nhận được nhiều hơn, tình
yêu chính là một loại hữu tình rất trường cửu, có thể xuyên qua thời
gian cùng không gian, vĩnh viễn tồn tại.
Có lẽ đến thời điểm tóc bạc da mồi, khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra
ngày hôm nay, bọn họ cũng sẽ chỉ cười một tiếng, đây chính là cuộc sống, có quá khứ, có hiện tại và có tương lai, có lẽ hắn cũng mong chờ ở bước ngoặc khác, sẽ gặp được một đoạn tình yêu ngọt ngào, tình yêu đó thuộc
về Tiêu Bác Nhã hắn..
Buổi tối nọ, Phong Cẩm Thành cùng với vợ mới vừa lăn lộn hết một vòng xong,
hai người đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, hơi thở của Kê Thanh vẫn còn gấp, bất mãn mà nói: “Phong Cẩm Thành, tại sao cuối cùng anh lại ở phía trên, lúc nãy không phải đã nói rõ rồi sao, phải để cho em ở phía trên
mà?”
Phong Cẩm Thành vô tội ôm vợ vuốt ve mà nói: “Vừa rồi lúc nửa chừng
không phải anh đã để cho em ngồi ở phía trên rồi ưh, em ngồi trên người
của anh còn chẳng phải là rất vui vẻ sao, để cho chồng em phải ra sức
cùng tăng tốc... Vợ sao em mau quên thế...”
Kê Thanh đỏ mặt: “Em ngồi ở phía trên thì anh phải ra sức thôi, như vậy so với việc em nằm ở dưới thì có gì khác nhau đâu?”
Phong Cẩm Thành chớp chớp mắt mấy cái, liền lật người đè lên người cô,
cúi đầu hôn cô, phía dưới trơn trượt rất có thứ tự mà đi vào trong cô... “Á...” Kê Thanh rên lên một tiếng...
Phong Cẩm Thành khẽ cắn vành tai của Kê Thanh, xấu bụng nói: “Vợ ơi,
hiện tại chồng em sẽ nói cho em biết điểm khác nhau nhé, em ở phía dưới, còn anh thì đi vào trong em, tư thế này tương đối dùng ít sức lực...”
Nói xong, bàn tay của anh mở hai chân của Kê Thanh ra, hung ác đâm vào
trong hai cái...
Kê Thanh rầm rì hai tiếng, thân thể không tự chủ được cong lên... “Hơn
nữa, còn có thể như vậy...” Phong Cẩm Thành kéo cái chân của vợ anh lại
để lên trên vai, tiến vào... “A... A...” Tiếng của Kê Thanh cao hơn hai
đề xi ben...
Phong Cẩm Thành cầm lấy chân của vợ bẻ về sau, giống như đang luyện uốn dẻo vậy, chân của cô như sắp chạm đến giường, thân thể của vợ anh mềm
mại, Phong Cẩm Thành dường như rất hài lòng, anh đứng dậy, dùng sức mạnh tống vào... “A...” Kê Thanh có chút đau nhưng cũng rất vui vẻ, cao rồi
lại thấp... Lúc đầu bị Phong Cẩm Thành đâu sâu như vậy khiến cô có chút
sợ, cũng chỉ ê ẩm căng căng đi qua, nhưng cô lại thấy rất thoải mái...
Mỗi một cái cũng như đâm xuyên vào người, giống như mưa sa rơi xuống,
đánh vào tử cung của cô từng hồi một loạn Hồng Phi tung tóe, độ sâu như
vậy, lực đạo như vậy, có một loại khoái cảm gần như biến thái...
Chỉ là thời điểm Kê Thanh cảm thấy mình sắp lên đến đỉnh, thì Phong Cẩm Thành lại đột nhiên buông cô ra, nhanh chóng lật người cô lại, hai tay
cô chống xuống, hai cái chân đẩy ra sau, hiện tại đang là tư thế nằm
sấp, Phong Cẩm Thành từ phía sau liền tiến vào, tốc độ vừa nhanh đồng
thời thở gấp mà nói: “Em đây cũng là ở phía dưới, còn có thể như vậy,
vẫn là anh làm, em cũng chẳng tốn sức...”
Cánh tay trượt xuống, bắt lấy hai quả đào ngạo nghễ nằm trước ngực của
cô, theo tiết tấu mà bắt đầu vuốt ve, thỉnh thoảng ra sức bạo ngược,
thỉnh thoảng lại êm ái, tiết tấu của anh điên cuồng ở bên trong Kê
Thanh, kích động giống như con thuyền đang giữa trời giông bão, trước
sau lay động cả người run rẩy, con thuyền giống như sắp lật vậy, cô lại
bị Phong Cẩm Thành níu lấy cánh tay, sau đó nhấc một chân của cô lên...
Anh cứ tiến thẳng vào từng cái, giống như Mãnh Hổ Hạ Sơn, không thể đỡ nổi... Kê Thanh một tay một chân chống đỡ, nhiều lần thiếu chút nữa là ngã...
Thời điểm Kê Thanh cảm thấy như sắp tê liệt, Phong Cẩm Thành lại đột
nhiên buông cô ra, nghiêng người ôm lấy hông của cô, hai người đồng thời cùng lật người, Kê Thanh ở phía trên, Phong Cẩm Thành nằm ở phía dưới,
thân dưới của Phong Cẩm Thành liền động mấy cái, rồi ngừng lại, Kê Thanh liền bắt đầu bất mãn hừ hừ vài tiếng, phía dưới không kiên nhẫn cọ xát
cô.