
ngủ, em cũng nên nghỉ ngơi một lát đi, trông thấy em quay qua quay lại mệt muốn chết, cũng khiến cho chồng em đau lòng lắm!"
Người đàn ông này lúc nào cũng dùng những lời nịnh hót có cánh, cô nghe lâu cũng đã sớm miễn dịch rồi, cũng chưa bao giờ xúc động qua, nhưng hôm nay rõ ràng trong lời nói của hắn có chút chột dạ, khiến Thời Tiêu cảnh giác dùng hai mắt đánh giá hắn:"Anh làm sao vậy, làm chuyện gì xấu sao? Hay là có tình cũ giấu diếm không muốn em biết?"
Chỉ cần Diệp Trì đứng ngồi không yên, chắc chắn sẽ liên quan đến tình cũ, việc này Thời Tiêu cũng đã quen rồi, tháng trước bị Diệp Trì lôi kéo đi ăn tiệc chúc mừng, hai người còn chưa vào đến cửa, ở ngoài đã chạm mặt một người phụ nữa cực kỳ xinh đẹp, ngực lại rất lớn, mặc cái đầm dạ hội trễ ngực đến nỗi Thời Tiêu nghĩ cô ấy chỉ cần hoạt động mạnh một chút là ngực khủng có thể liền nhảy ra, cái mông thì lắc lư, vừa nhìn thấy Diệp Trì, thì cả người của cô như đứng không vững nữa, không phải ở bên cạnh đang có một người đàn ông già cả ngu ngốc với khuôn mặt dâm loạn giúp đỡ, có lẽ lúc ấy cô ấy sẽ chạy lại quấn lấy hắn đó.
Giọng nói còn cố ý thỏ thẻ kéo dài, khiến cho Thời Tiêu chưa có ăn đã thấy no rồi, Diệp Trì giống như thấy bệnh dịch vậy, cùng người đàn ông đó chào hỏi hai câu thôi, liền kéo cô đi vào trong, một bên còn liều mạng giải thích, nói trước kia có gặp mặt một hai lần, nhưng cho dù Thời Tiêu có ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra, trong ánh mắt của người phụ nữ kia có ý tứ khác, cô khẳng định người phụ nữ kia đã cùng với tên khốn Diệp Trì này có quan hệ.
Sau khi về nhà thay quần áo, đứng trước gương ngắm nhìn thân hình của mình, Thời Tiêu phát hiện bản thân mình sau khi sinh con đã có sự thay đổi, dáng người không còn như xưa, mập hơn trước kia, nhưng cả ngày Diệp Trì ôm lấy cô mà nói ‘Dáng người của vợ anh là đẹp nhất’. Khiến lòng của cô sinh ra một nghi ngờ rất lớn.
Tháng trước Diệp Trì dẫn Thời Tiêu đi dự tiệc, nhưng Diệp Trì cũng không ngờ ở đó sẽ đụng độ người tình cũ, định tránh đi rồi nhưng lại không kịp, để cho vợ hắn vừa trông thấy, về nhà tra khảo hắn đến nỗi xém hộc máu, trải qua lần đó trong lòng hắn cũng bắt đầu lo sợ đề phòng.
Thời Tiêu không nói gì cả, nhưng hai mắt lại nhìn cái điện thoại của Diệp Trì đang đặt ở trên bàn, hoài nghi hỏi một câu :"Ai gọi cho anh vậy? Tại sao thấy em bước vào lại cúp điện thoại ngay."
Diệp Trì ôm Thời Tiêu, cúi đầu hôn cô một cái :"Là Cẩm Thành, hắn muốn anh cho ý kiến để giúp hắn giải quyết một ít chuyện vợ chồng thôi."
Thời Tiêu phù một tiếng cười vui vẻ :"Anh đó, anh đừng tưởng mình là chuyên gia! Đừng có khuyên bậy để người ta phải chia tay đó!"
Diệp Trì chắc chắc nói :"Không chia được đâu, nhìn bộ dáng khẩn trương của Cẩm Thành thì cả đời của Kê Thanh không thể thoát khỏi Cẩm Thành đâu." Nói xong, không quên ôm lấy vợ của mình, nói với cô :"Cũng giống như chúng ta vậy, cho dù chết cũng phải ôm lấy vợ..."
Thời Tiêu đỏ mặt :"Cả ngày chỉ biết nói những lời này, thôi em đi ngủ trước." Xoay người liền chạy.
Diệp Trì nhìn thấy vợ của hắn đã đóng cửa, mới cầm lấy điện thoại gọi cho Cẩm Thành, điện thoại vừa đổ chuông, bên kia Phong Cẩm Thành đã om sòm oán giận nói :"Diệp Trì, cậu là người trọng sắc khinh bạn, chỉ có một chút chuyện như vậy thôi, cậu có thể nói cho vợ cậu biết mà, còn dám cúp điện thoại của tôi."
Diệp Trì tức giận nói :"Tôi chính là người có tình có nghĩa, bằng không hiện tại tôi đã sớm lên giường ôm vợ của tôi ngủ rồi, cũng không thèm gọi lại mà nghe cậu nói lời bất mãn vô nghĩa."
Phong Cẩm Thành không rảnh cùng hắn đấu võ mồm, trực tiếp hỏi :"Cậu nói đi, tôi phải làm sao bây giờ?"
Diệp Trì nói :"Cẩm Thành, cậu thật sự đã bị Kê Thanh ép buộc đến choáng váng rồi sao? Chuyện đơn giản như vậy, còn gọi điện thoại hỏi tôi nữa! Trước kia chúng ta ăn chơi như thế nào, ai mà biết chứ, cậu hãy viết vài cái vào để đối phó cho qua đi, chẳng lẽ vợ của cậu lại đi gặp từng người một để đối chứng sao!"
"Đúng rồi!" Một lời này của Diệp Trì khiến người trong mộng như bừng tỉnh, Phong Cẩm Thành buông điện thoại xuống, lấy giấy trắng ra, để ở trên mặt bàn, tuyệt bút vung lên một lần là xong, mãnh liệt cầm lấy giấy đi gặp Kê Thanh.
Kê Thanh dựa người vào đầu giường ôm lấy cái laptop, đang cùng Tử Thấm tán gẫu, hôm qua Tử Thấm mới vừa mới trở về, tuy rằng hai người chưa gặp mặt, nhưng nghe trong giọng nói của cô, Kê Thanh cũng có thể nhận biết Tử Thấm có bao nhiêu hạnh phúc, có thể khiến cho Tử Thấm dứt bỏ gánh nặng tâm lý gò bó trói buộc, có được cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, có thể thấy được bác sĩ Kha yêu cô như thế nào, nhưng cũng là dùng âm mưu mới được thành công, hiện tại xem ra cũng không đáng truy cứu, cũng giống như Phong Cẩm Thành vậy.
Kê Thanh bỗng nhiên nghĩ tới Trương lộ :"Cô có biết người đàn ông đó làm bao nhiêu chuyện cho cô không? Ngay khi anh rể gặp vấn đề, căn bản cũng không được tại ngoại dễ dàng như vậy đâu, đáng lý phải chịu kỷ luật trong ngục kia, nhưng cuối cùng anh rể không bị sao mà còn có thể toàn thân trở ra, cô cho là dễ dàng như vậy sao, lần đó Phong Cẩ