Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324502

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

anh thắc mắc vấn đề này thật là nguy hiểm, mai phục căn bản khó lòng mà phòng bị, nếu hắn nói không có người phụ nữ nào khác, không phải là đang nói dối trắng trợn sao, đừng nói Kê Thanh, nếu như hắn có níu đại một người đi đường không quen biết mà hỏi thì chắc người đó cũng không tin đâu, cón nếu hắn thẳng thắn ăn ngay nói thật thì Phong Cẩm Thành lại cảm thấy bản thân mình giống như đang cầm lấy sợi dây tự thắt cổ của mình vậy.

Còn không nói, ánh mắt sáng quắc của Kê Thanh đang nhìn chằm chằm hắn, hắn dám không nói sao? Nói, nhưng nói cái gì đây? Mồ hôi trên trán của Phong Cẩm Thành cũng đã rơi xuống, bộ dáng vặn vẹo khẩn trương cùng khó xử của Phong Cẩm Thành dừng lại trong mắt Kê Thanh, khiến cô không khỏi thấy buồn cười.

Cô đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt của Tiểu Tuyết ra, thuận miệng nói :"Sao vậy, có phải nhiều qua nên anh cũng không nhớ được hết?"

"Hắc hắc!" Phong Cẩm Thành chột dạ nở nụ cười hòa hoãn, tuổi trẻ ai mà có chứ, hắn nhớ ngày đó, bọn họ thật sự cũng có chơi đùa một chút, phụ nữ bên người đến lại đi, hiện tại nếu tính lại thì ai mà đếm được chứ :"Vợ ơi, chuyện này cũng đã là quá khứ rồi, chúng ta đừng đề cập tới nữa được không! Lát nữa tiện đường chúng ta đi siêu thị nhé, anh sẽ mua cá Lư, đến tối làm món cá Lư hấp cho em ăn nhé, Tiểu Tuyết cũng rất thích ăn đó."

Phong Cẩm Thành cố gắng dùng chiêu đánh trống lảng, đương nhiên cũng không có hiệu quả, vợ của hắn cũng rất khôn khéo, Kê Thanh liền hừ một tiếng :"Phong Cẩm Thành, mấy bữa trước không phải anh đã nói sẽ luôn thẳng thắn và thành khẩn với em sao? Hôm nay sao lại không thẳng thắn và thành khẩn vậy?"

Ánh mắt của Phong Cẩm Thành tối lại, không có ý tốt mà nói :"Vợ ơi, thẳng thắn và thành khẩn thì phải đợi đến buổi tối kia, hiện tại thì không thích hợp đâu!"

Kê Thanh cắn môi, trong mắt hiện lên một tia sáng, trong lời nói có pha thêm chút dụ dỗ mà nói :"Phong Cẩm Thành, anh có muốn được về phòng ngủ không?"

"Sao, ah..." Phong Cẩm Thành nghe cả buổi mới hiểu được ý tứ mà vợ hắn vừa nói, vô lăng trong tay chút nữa lái không vững, chân cũng không tự chủ mà đạp thắng, hắn vội vàng đem xe dừng lại bên đường, xoay người lại hỏi :"Vợ ơi, vừa rồi em nói cái gì thế?"

Kê Thanh liếc hắn :"Không nghe thấy thì thôi, lời hay không nói lần thứ hai."

"Nghe thấy, nghe thấy mà..." Phong Cẩm Thành vội vàng gật đầu nói :"Vợ ơi, cuối cùng em cũng đã khai ân cho anh rồi, em có biết chồng của em đều phải..." Lời của hắn còn chưa nói xong, đã bị một câu của Kê Thanh chặn lại.

Kê Thanh nói rất chậm nhưng lại rất rõ ràng :"Anh muốn về phòng ngủ cũng không có gì khó, nhưng phải làm được yêu cầu của em, yêu cầu của em cũng không khó, chính là những người phụ nữa anh đã từng sở hữu qua, với anh từng có quan hệ viết hết ra giấy, tên tuổi, quen biết như thế nào, đến cả trình độ, cuối cùng là vì sao lại chia tay, tất cả đều phải ghi một cách rõ ràng, sau đó đưa cho em xem, còn những cái khác thì thương lượng sau."

Phong Cẩm Thành nghe xong hoàn toàn choáng váng, lúc đầu làm sao hắn lại nghĩ cô sẽ dễ dàng khai ân cho hắn như vậy chứ, cô ra yêu cầu như vậy cũng coi là một bài toán khó mà hắn không có khả năng hoàn thành được.

Thời điểm Phong Cẩm Thành về đến nhà cũng đều là ủ rũ không có tinh thần, nhưng bất quá vẫn là tự mình xuống bếp làm món cá Lư hấp cho Kê Thanh và Tiểu Tuyết ăn, sau đó cũng không ăn miếng nào mà trực tiếp đi vào trong thư phòng suy nghĩ, suy nghĩ đã mấy tiếng mà hắn cũng không nghĩ ra cách nào cả, đành phải gọi điện thoại nhờ quân sư Diệp Trì giúp đỡ.

Diệp Trì nhận điện thoại, sau khi đã hiểu được ý tứ của Phong Cẩm Thành, hắn cười nghiêng ngả đến nỗi thiếu chút là từ trên ghế ngã xuống đất :"Cẩm Thành, vợ của cậu ra chiêu này thật đáng bội phục đó, cách này không phải ép cậu vào hang hùm sao, một khi đã đi vào thì không có lối ra đâu, nếu cậu tiếp chiêu này của cô ấy! Nói đến lòng dạ hẹp hòi của vợ cậu như vậy, tôi cam đoan nửa đời sau của cậu sẽ không có ngày nào bình yên đâu, nếu cậu không nhận tội! Mắt trông thấy vợ, nhưng lại chết vì bị cấm vận, miệng lại không được ăn gì cả. Ha..ha… Cẩm Thành, mình lấy tư cách là bạn thân mà khuyên cậu, không giàn xếp được với vợ, nếu được thì trước tiên tự mình giải quyết cho bản thân đi, bàn tay của cậu cũng mềm mại giống phụ nữ, nhắm mắt lại tưởng tượng coi như đó là của vợ cậu là được chứ gì, ha ha..."

Sắc mặt của Phong Cẩm Thành chuyển đen :"Diệp Trì, cậu cứ vui sướng khi bạn bè gặp nạn đi! Mình nghĩ cách này dùng trên người của cậu là thích hợp nhất đó, lúc trước cậu ăn chơi một đêm chơi đùa hai em một lúc, tôi phải nói cho Thời Tiêu..."

"…Tôi biết sai rồi, tôi đã nhận lỗi rồi còn chưa chịu sao? Đây là chuyện đã qua, cứ lôi chuyện cũ ra nói thật không có ý nghĩa nha! Cẩm Thành, đợi lát nữa tôi gọi lại cho cậu nhé!" Vừa dứt lời, Diệp Trì không đợi Phong Cẩm Thành phản ứng, liền ấn phím ngắt điện thoại.

Thời Tiêu bưng khay trà mới pha lên, Diệp Trì liền giật mình, vội vàng nhận lấy khay trà :"Vợ ơi, chuyện nhỏ như vậy, cứ để anh tự mình làm là được rồi, khó khăn lắm mới dỗ được con


Polly po-cket