đem con gái đứng lên thang cuốn, cô bé vỗ tay đồng thời dậm chân một cái, vui vẻ mà cười khanh khách.
Người đàn ông trước mặt này bình thường rất nguyên tắc, nhưng khi thấy con đòi hỏi vô lý như vậy, lại đồng ý làm một người cha không hề có nguyên tắc gì cả.
Đi hết thang cuốn, cô bé liền giơ cao tay, chu cái miệng nhỏ nhắn lên mà nói :"Con muốn ba ôm."
Kê Thanh không khỏi dở khóc dở cười, tay chỉ vào cái trán của Tiều Tuyết :"Thấy gió thổi chiều nào liền ngả theo chiều đó, uổng công mẹ thương con."
Phong Cẩm Thành một tay ôm lấy con gái, một tay khác duỗi ra ôm lấy thắt lưng của Kê Thanh :"Vợ ơi, bên đây đông người quá, chúng ta qua bên kia đi..."
Kê Thanh nhất thời không bắt bẻ, bị Phong Cẩm Thành chiếm chút tiện nghi, cuối cùng nghe theo Tiểu Tuyết, mua cái xích đu dây màu trắng dây, sau khi chọn xích đu xong, Tiểu Tuyết liếc mắt liền thấy bên kia khu giải trí có nhà hơi, cô bé mặc kệ ba mẹ có đồng ý hay không, cũng liều mạng kéo lấy tay của ba mẹ chạy qua bên kia xem, Kê Thanh bị Tiểu Tuyết kéo tới nhà hơi, Tiểu Tuyết liền cởi giày, nhanh chân chui vào trong chơi, Phong Cẩm Thành cũng muốn đi thanh toán tiền, bước tới thấp giọng nói với Kê Thanh :"Hiếm khi thấy Tiểu Tuyết vui vẻ, cho nó chơi một chút đi!" Kê Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ, không còn cách nào khác đành gật đầu.
Bên cạnh có một quán cà phê, trừ bỏ thưởng thức cà phê ra, còn có một ít tạp chí và sách để đọc, đa số khách hàng đều là cha mẹ đang ngồi chờ, Kê Thanh và Phong Cẩm Thành chọn cái bàn gần cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, có thể thấy được nhiều loại hoa.
Trong lòng của Phong Cẩm Thành cảm thấy kích động có chút không hiểu, hôm nay thời tiết rất tốt, sau giữa trưa lại thảnh thơi như vậy, hai người đối diện với nhau khiến tâm tình của Phong Cẩm Thành cảm thấy rất vui, nhìn hai người như vậy rất giống như đang hẹn hò, nói đến chuyện này, hắn mới sực nhớ hắn và Kê Thanh cũng chưa từng hẹn hò qua, hai người quen biết, kết hôn, tách ra, gặp lại, rồi sinh con... Hai người bọn họ đã trải qua đủ loại gian nan, nhưng lại thiếu mất khoảng thời gian yêu đương và hẹn hò này.
Bỗng nhiên Phong Cẩm Thành cảm thấy thật đáng tiếc, nếu thời gian có thể quay lại một lần nữa, hắn sẽ không để thiếu xót này xảy ra, hiện tại bù đắp lại có trễ quá hay không đây, nhưng mà quan trọng nhất chính là Kê Thanh có cho hắn cơ hội để hắn bù đắp không, Phong Cẩm Thành ở trong lòng suy nghĩ rất lâu để tìm từ nói với Kê Thanh, nhưng khi vừa mở miệng, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, hắn đã phát hiện ánh mắt của Kê Thanh đang dừng lại ở bàn phía sau lưng hắn, lý do gì khiến cho cô phải chôn chặt ánh mắt, Phong Cẩm Thành theo bản năng không khỏi quay đầu lại nhìn.
Trương Lộ ngồi cách bọn họ một cái bàn, cũng đang bình tĩnh quan sát bọn họ, không biết cô ấy đang nghĩ cái gì mà ánh mắt lại rất phức tạp. Tim của Phong Cẩm Thành không khỏi đập nhanh vài nhịp, hiện tại Phong Cẩm Thành cũng biết không nên xem thường Trương Lộ nữa, trải qua đoạn thời gian trước đây, hắn cũng phát hiện ra một điều, khi Trương lộ ở cùng hắn và Kê Thanh, cô ấy sẽ nhập vai người phá hư không khí, còn cố ý để cho vợ hắn hiểu lầm, mặc kệ là hắn có ý đồ gì hay không, nhưng vợ của hắn lại rất hay để ý đến những chuyện này, thật sự khiến cho Phong Cẩm Thành không thể không đề cao cảnh giác đối với Trương lộ, hơn nữa giờ phút này Phong Cẩm Thành rất sợ xảy ra rắc rối.
Nhưng hiển nhiên, mọi chuyện cũng không được như mong đợi của hắn, khi hắn quay đầu lại, thì Trương Lộ đã đứng dậy bước tới, ánh mắt đảo qua sắt mặt lạnh lùng và đề phòng của Phong Cẩm Thành, trong lòng Trương Lộ không khỏi âm thầm cười khổ, mọi chuyện có kết cục như ngày hôm nay, cuối cùng cô không thể không thừa nhận là người đàn ông này chưa từng để cô vào trong mắt qua, một giây cũng không có.
Có thể nói, ở trong lòng của hắn căn bản cũng không có cô, Trương Lộ nói :"Kê Thanh, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được hay không..."
Ánh mắt của Phong Cẩm Thành chợt tối, liền nói :"Trương tiểu thư, vợ của tôi đã tỏ vẻ không quen biết với cô rồi, cũng không có chuyện gì phải nói riêng cả!" Phong Cẩm Thành trực tiếp thay Kê Thanh từ chối.
Dường như Kê Thanh lại đang cố tình làm trái ý của hắn vậy, liền đứng dậy nói :"Chúng ta qua bàn bên kia nói đi." Nói xong, liền định đi về phía bên kia, nhưng lại bị Phong Cẩm Thành nắm lấy tay của cô :"Kê Thanh, em ..."
Kê Thanh bỗng nở nụ cười, hơi cúi đầu nhỏ giọng nói với hắn :"Phong Cẩm Thành anh đang sợ cái gì chứ?"
Ánh mắt của Kê Thanh rất trong trẻo, khiến cho Phong Cẩm Thành không khỏi thả tay, đúng vậy! Hắn là đang sợ cái gì chứ? Nếu như hiện tại hắn ngăn cản Kê Thanh, thì chẳng khác nào là đang có tật nên giật mình.
Phong Cẩm Thành trơ mắt nhìn hai người đến bên góc yên lặng kia ngồi, hắn có thể nhìn thấy hai người nhưng lại không nghe được nội dung mà hai người đang nói? Sở dĩ Kê Thanh đồng ý cùng Trương Lộ nói chuyện, trừ bỏ một chút ân oán cần xác nhận nên chấm dứt ra, Kê Thanh cũng nhìn ra được tình trạng của Trương Lộ có nhiều chỗ không thích hợp, lớp trang điểm trên m