
ã có con rồi.”
“Đã nhiều năm rồi cô dùng lý do này để cự tuyệt cậu ấy, một chút sáng tạo cũng không có, cô luôn nói con trai cô đã 5, 6 tuổi rồi, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy đó.” Không biết ai lại ồn ào lên.
Trì Mặc đã đợi Trình Trình nhiều năm như vậy, lúc trước khi gặp lại cô, anh mới biết mình đối với cô vẫn nhớ mãi không quên, cho nên anh thấy rằng sự chậm rãi của mình đối với cô là không có tác dụng, anh đã sắp đặt cuộc họp lớp này, chính là để nhìn thấy cô một lần nữa, nói rõ ràng với cô, nếu không nói trực tiếp, sợ rằng cô gái nhỏ này sẽ vĩnh viễn không biết được thành ý của mình, bên trong ánh đèn sáng lóa, Trì Mặc không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa hồng rất to, một chân quỳ trước mặt Trình Trình: “Trình Trình em đồng ý làm bạn gái của anh không?”
“Đồng ý đi….Nhận lời anh ấy đi…Chấp nhận đi.”
Bên tai cô là tiếng kêu vang dội ầm ĩ chấn động của màng nhĩ, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống này, chuyện xảy ra quá đột ngột, một chút chuẩn bị cô cũng không có, sau một chút sững sờ là sự khó xử, nhưng trước mặt nhiều bạn học như vậy cô không muốn làm anh bị mất mặt, nhưng cô lại làm không được, đang lúc cô không biết phải làm sao, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
“Thật là náo nhiệt, tôi có đang quấy rầy mọi người không nhỉ?” Lúc Thanh Á miệng đang cười cợt đứng ngoài cửa, Trình Trình không biết là mình may mắn hay là sợ hãi, Thanh Á ở đây làm cho cô nghĩ đến một chuyện, đó chính là Nguyệt Độc Nhất nhất định cũng đang ở đây.
“Sao anh lại ở đây?” Trình Trình liền hỏi.
“Thiếu chủ nghe nói cô và bạn học tổ chức gặp mặt, cho nên bảo tôi tới chuẩn bị.” Thanh Á liền tránh đường, để cho người phụ vụ đem vào những món ăn đặc sắc đặt trên bàn của bọn họ, “Đây đều là những món ăn đặc sắc của nơi này, là những món chỉ có hoàng gia mới có thể dùng, Thiếu chủ đã thanh toán cả rồi, mọi người cứ từ từ hưởng thụ đi.”
Thanh Á liền giả bộ vô ý rời đi, giống như nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hướng về phía Trình Trình: “Đúng rồi, Trình Trình tiểu thư, Thiếu chủ còn nói hy vọng cô sẽ chơi vui vẻ.”
Trình Trình đột nhiên giật mình, mở miệng theo bản năng: “Thanh Á!”
“Trình Trình tiểu thư có chuyện gì cần sai bảo?”
Trình Trình 囧, Thanh Á à anh diễn quá mức rồi, “Anh ra ngoài đợi tôi một chút.”
“Được.”
Thanh Á đi rồi, trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nhìn chằm chằm một bàn đầy món ngon, không biết mở miệng như thế nào, ngồi ở đây đa số là người cũng có chút sự nghiệp, còn có mấy Phú Nhị Đại, nhưng bọn họ chưa từng thấy qua những món như vậy, những món ăn hoàng gia này đều có chi phí rất cao, bọn họ vẫn còn đang đoán Trình Trình đang nói gì với người đàn ông kia, liền nghe được Trình Trình nói với Trì Mặc: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”
Trình Trình liền đi trước, Trì Mặc theo phía sau, ra đến cửa, Trình Trình liền tìm nơi vắng vẻ, cô liền im lặng, nghĩ làm thế nào mới có thể đem tổn thương giảm đến thấp nhất, không ngờ Trì Mặc lại mở miệng trước: “Cậu thật sự đã có con rồi sao?”
“Ừ, ở đại học tôi nghỉ một năm.”
Thì ra là vậy, anh biết Trình Trình sẽ không nói dối, nhưng chuyện này là rất lớn, anh vẫn cho là cô chỉ lấy cớ để từ chối anh thôi, nhưng mà suy nghĩ một chút thì muốn từ chối cũng không cần lấy lý do như vậy: “Khi đó thầy chủ nhiệm nói là cậu ra nước ngoài du học.”
“Trì Mặc…Tôi….”
“Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không?” Hai tay của Trì Mặc để ở túi quần, mỉm cười nhìn cô.
Trình Trình liền thở phào nhẹ nhõm, dùng sức gật đầu một cái: “Ừ.”
“Mau đi đi, người đó chờ cậu lâu lắm rồi.” Trì Mặc liền nhìn về phía Thanh Á.
“Vậy thì cậu…”
“Một lát nữa tôi sẽ vào sau…”
Trình Trình do dự chạy về phía Thanh Á nhưng mắt vẫn nhìn về phía Trì Mặc, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Cùng góc độ với Trì Mặc là Bối cùng Dương Thanh, cô có chút lo lắng.
Thanh Á thấy Trình Trình đi quá chậm, lại thấy cô nhìn về phía Trì Mặc, lại thấy dáng vẻ lo lắng của cô, anh không nhịn được mà nhắc nhở: “Trình Trình tiểu thư nên lo lắng cho chính mình đi.”
“Tôi có gì mà lo lắng.”
“Chuyện lúc nãy Thiếu chủ đều thấy được toàn bộ. Từ camera theo dõi phía trong.”
“Toàn bộ sao?”
“Vâng, bao gồm cả chuyện một người đàn ông khác cầm bó hoa quỳ gối trước mặt cô.”
“Thanh Á.”
“Hả?”
“Thật ra thì anh không cần phải cường điệu đâu.”
Thanh Á liền suy nghĩ một chút: “Được rồi, đúng là tôi đã cường điệu.”
Thanh Á liền đẩy ra một cánh cửa khác, Trình Trình nhắm mắt đi vào, cô liền thấy Nguyệt Độc Nhất đang nhìn chằm chằm vào màn hình rất to không nói một lời, màn hình bị phân thành nhiều màn hình nhỏ, mỗi màn hình đều giám sát một góc của nhà hàng, mà anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ bên góc phải. Thủy Bách Thiên và Huyền Dịch đang đứng sau lưng anh, thấy cô đi vào, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ mỉm cười chào hỏi, nửa ngày cũng không thấy Nguyệt Độc Nhất có động tĩnh gì, trái tim đang lơ lửng của Trình Trình liền được để xuống, cô cũng nhìn vào màn hình kia, trên màn hình đang tiến hành cuộc đánh bạc, mà người đàn ông ngồi đối diện thì cô không biết, nhưng mà người p