
hụ nữ đang xoay lưng lại chính là Chu Nhan.
Đối với bài bạc Trình Trình một chữ cũng không biết, cô chỉ thấy trên màn hình là người đàn ông lúc cười thì lộ ra hàm răng vàng còn chói hơn cả đống tiền để trong ngực mình cũng biết là hắn thắng. Nhưng Chu Nhan vẫn rất nhàn nhã, bốn người đàn ông đang xem cuộc chiến này cũng rất bình tĩnh tự nhiên, cô nghĩ bọn họ cũng đã có chiến thuật gì để chiến thắng rồi.
Qua một thời gian khá lâu, Trình Trình đã nằm trên sô pha chợp mắt được một lát, cô liền mở mắt ra, đã thấy giữa màn hình lớn là một đống tiền thật tio, còn có các loại giấy tờ về vũ khí, hai bên đầu của người đàn ông kia bị chĩa súng vào, Trình Trình nhìn cũng đã quen nên không có ý kiến.
“Thật ra thì Kim gia à, không phải cái gì cũng mua được bằng tiền đâu, chỉ cần ông nói ra tung tích của Toàn Đông thì những thứ này liền trả về nguyên vẹn cho ông, ông cũng biết là Nặc luôn nói một không nói hai, chỉ cần ông nói ra, thì việc bảo vệ tính mạng của ông là không thành vấn đề, nhưng nếu ông không nói mà giúp đỡ Toàn Đông thì ông là kẻ địch của chúng tôi, đến lúc đó ông nói xem bang Tàn Lang còn có thể che chở cho ông như đã che chở cho Toàn Đông hay không?” Môi đỏ mọng của Chu Nhan lúc mở lúc đúng, cùng hắn ta kiên nhẫn giải thích.
Người đàn ông được gọi là Kim gia liền suy nghĩ một chút rồi cắn răng mở miệng: “Hắn đang ở nước Mỹ, Las Vegas, ngoài ra tôi còn một tin tức nữa, phải 50 triệu.”
“Vậy phải xem tin tức của Kim gia có đáng với số tiền đó hay không?”
“Toàn Đông có thể trốn được không chỉ vì được mình bang Tàn Lang che chở, điểm mấu chốt là trong Nặc có nội gián. Cụ thể là chuyện của nội bộ các người, tôi cũng chỉ biết như vậy.”
DiễღnđànLêQღuýĐôn
Trình trình liền theo sau Nguyệt Độc Nhất, nhưng bước chân của cô quá ngắn, nên theo không kịp, sau hai ba lần xoay người, Nguyệt Độc Nhất liền ôm lấy thắt lưng của cô rồi rời đi.
Một đám bạn học sau khi ăn xong vẫn còn chưa giải tán mà đang tụ tập trước cửa, nhìn thấy Trình Trình được một nhóm người bảo vệ xung quanh rồi ngồi vào chiếc xe hơi màu đen, không hẹn mà nhìn về phía Trì Mặc, Trì Mặc chỉ nhún vai cười cười mà không lên tiếng.
“Hoa khôi của trường chúng ta quả là khác biệt, chỉ dựa vào mặt mà ăn cơm, chúng ta không làm được vậy đâu.” Tôn Tiểu Huệ liền bĩu môi, đây chính là sự hâm mộ và ghen tỵ, mới vừa rồi Bối Mễ cũng được đón bằng một chiếc xe ôtô hạng sang, người đàn ông kia hình như là được tạp chí Fashion Magazine bầu chọn là người đàn ông độc thân hoàng kim Thẩm Tử Hằng. Mặc dù người đàn ông bên cạnh Trình Trình là ai, nhưng anh ta cũng có khí chất vô cùng lớn, vừa xuất hiện đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, tất cả mọi chuyện tốt đều bị người ta giành hết rồi.
Mấy người đàn ông bên cạnh đều biết Tôn Tiểu Huệ đang nghĩ gì, bọn họ đều thích đùa giỡn nhưng đối với hành động trơ trẽn ban đầu của Lâm Tây và Dương Thanh, gì, nên tất cả liền giải tán. Editor: Rea
die»ndٿanl«equ»yd«on
Từ nhỏ Lãnh Nguyệt đã rất cưng chiều Nguyệt Độc Nhất, Lãnh Nguyệt là ai, chính là một người vô cùng bá đạo và ích kỷ, để có thể khinh thường được con trai bà, ngoại trừ bà ra thì không còn ai khác, cho nên ngay từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã là người muốn cái gì thì có được cái đó, cách giáo dục của Lãnh Nguyệt rất khác người, chỉ cần không giết người phóng hỏa khinh thường kẻ yếu là được, vậy còn khuyết điểm của con trai mình là gì, nếu lỡ gây họa cũng có thể bỏ qua được, cho nên từ nhỏ Nguyệt Độc Nhất đã không biết ghen tỵ là như thế nào, vì anh luôn hơn người khác về mọi mặt, cho nên chỉ có người khác mới hâm mộ và ghen tỵ với anh thôi, về sau này, giáo sư và Louis vừa hết sức cưng chiều anh, nhưng cũng không đến mức trở thành một kẻ ngu ngốc, như vậy cũng coi là nhân phẩm của Nguyệt Độc Nhất rất tốt.
Trong từ điển của Nguyệt Độc Nhất không có từ ghen tỵ, chỉ cần anh muốn cái gì thì chưa kịp mở miệng, đã có người ngầm hiểu mà đưa đến trước mặt cho anh, cho nên anh tức giận không phải vì người đàn ông kia cầm bó hoa đeo đuổi người phụ nữ của anh. Anh chỉ đơn giản là mất hứng, vậy mà cô gái chết tiệt kia vẫn dám vào thời điểm anh mất hứng mà lại xa lánh anh như vậy
die»ndٿanl«equ»yd«on
Xe liền dừng lại, Nguyệt Độc Nhất nhàn nhạt nhìn lướt qua Trình Trình, rồi không nói tiếng nào mà xuống xe.
“Anh ấy tức giận sao?” Trình Trình liền thận trọng hỏi Thủy Bách
Thủy Bách Thiên xuống xe, rất lịch lãm mà vươn tay đỡ Trình Trình, sau đó đóng cửa xe: “Đáp án rất rõ ràng mà.”
Suy nghĩ muốn đi lên đối diện với anh làm cô khiếp đảm: “Nếu anh không đưa tôi về, thì coi như tôi chưa từng tới.”
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng Thiếu chủ sẽ càng tức giận hơn.”
die»ndٿanl«equ»yd«on
Trình Trình liền thở dài, cô không biết anh lại vô duyên vô cớ tức giận cái gì, chẳng lẽ vì chuyện nội bộ của Nặc? Người thuộc hạ mà mình bồi dưỡng lại đi phản bội mình, sao có thể không giận được chứ, nhưng liên quan gì tới cô, tại sao anh lại giận cô chứ, chẳng lẽ dáng dấp cô rất giống với bao cát sao?
die»ndٿanl«equ»yd«on
Lúc cô vào phòng, Nguyệt Độc Nhất đang quay lưng cởi áo sơmi về phía