
ộc thi có cung cấp cơm miễn phí, đi
mau đi mau."
Trình Trình cũng biết bà bà nghe được miễn phí mắt liền sáng lên, lắc đầu đi theo. Editor:bangthan87
Đoàn người bọn họ chiếm một cái bàn nhỏ, cuộc thi đấu này có nhiều đơn vị
nổi tiếng tài trợ, giành giải thưởng trong trận thi đấu này đúng là ngôi sao mới trong tương lai của ngành khoa học kỹ thuật máy tính, hiện tại
đây là thời kì mới phát triển, máy tính được xem là trọng trong phạm vi
rộng, có thể chiêu mộ nhân tài như vậy không thể nghi ngờ đối với đối
với nhiều công ty trong tương lai sẽ có sự giúp sức rất lớn, cho nên hấp dẫn nhiều công ty tài trợ, đương nhiên Nguyệt Thị cũng tham dự, bất quá bọn người Trình Trình không biết mà thôi. Có đầu tư lớn như vậy, cơm ở
đây đương nhiên cũng sẽ không tồi, tất cả đều là ẩm thực nổi danh của
Italy, Lãnh Nguyệt cảm thấy giá trị cao nhất của bữa ăn này rồi.
"Trình Vũ, chúc mừng cậu." Lucy nắm tay một ông già đi qua cực kỳ vui vẽ nhìn thấy Trình Vũ.
Trình Vũ vẫn bộ dáng lạnh lùng: "Cảm ơn." Nó đưa ánh mắt nhìn ông già bên
cạnh Lucy, nó có chú ý tới ông chính là ngồi ở vị trí hội chủ tịch giám
khảo.
"Ông nội, con muốn cùng ngồi với Trình Vũ." Lucy nhìn ông nội mình yêu cầu.
"Lucy, bớt nghịch ngợm." Ông lão kia nghiêm túc nhìn cháu gái mình nhưng trong mắt đều chứa đầy sự sủng ái.
Bị ông nội nói, Lucy bất mãn chu miệng lên. Editor:bangthan87
"Không sao, nếu không ngại thì có thể cùng ngồi đi." Trình Trình tránh một
chổ, tiểu nha đầu kia hiển nhiên muốn cùng con trai mình ngồi chung,
Trình Vũ ít bạn, biết nhiều thêm một người bạn cũng là một chuyện tốt.
"Vậy làm phiền rồi." Ông lão kia chẳng qua là cưng chiều hết sức lời khẩn cầu của cháu gái mình, "Dawson Y Brenda."
"Xin chào, Trình Trình, đây là bà bà của tôi." Trình Trình cũng lễ phép giới thiệu tên mình, đến lúc giới thiệu tới Louis, ông ta đã trước một bước
giơ tay lên: "Xin chào, Dawson tiên sinh, luôn nghe thấy danh mà chưa
thấy người."
Trình Trình là cái người điên cuồng thí nghiệm chưa
bao giờ xem tạp chí doanh nghiệp, đương nhiên không biết Dawson T
Brenda, tin tức truyền tin tập đoàn đứng nhất thế giới, Dawson nghe được tên Louis cũng có chút ngoài ý muốn: "Không nghĩ đến cũng có thể tổng
giám đốc Nguyệt thị trong này." Editor:bangthan87
Lãnh
Nguyệt đương nhiên cũng có nghe tin tức hành lang về thông tin tập đoàn này, không nghĩ tới tiểu tử kia chỉ tùy tiện kết giao bạn bè lại gặp
được cháu gái của Dawson, cô thật muốn trở về sẽ giao dục Trình Vũ một
phen thật tốt, nói cho nó biết tầm quan trọng khi liên kết với công ty
lớn này, dù sao cô cũng không phản đối đám cưới giao dịch, đứa bé kia
nhìn cũng thuận mắt, cảm tình có thể bồi dưỡng, cô cùng chồng cô cũng
vẫn là hôn nhân chính trị đó thôi, còn không phải ở chung cũng tốt đó
sao. Cưới đứa bé kia, cháu của cô không phải có thể thuận lợi tiếp nhận
Dawson, không cần phấn đấu cũng sống thoải mái cả đời, nghĩ đến bản thân mình vì cháu mình lót cho một tiền đồ tươi sáng, LÃnh Nguyệt càng nghĩ
càng hưng phấn.
"Trình Vũ, chúng ta qua bên kia chơi đi." Ăn được một nữa Lucy bắt đầu không an phận, liền muốn lôi kéo Trình Vũ đi đến
nơi các bạn nhỏ chơi đùa.
Trình Vũ do dự, mắt nhìn Trình Trình, Lãnh Nguyệt lại mở miệng trước: "Đi thôi đi thôi."
"Ông nội." Lucy cũng cầu xin sự đồng ý của ông nội mình, nhìn thấy Dawson
gật đầu, liền vui vẻ lôi kéo Trình Vũ chạy đến hướng chơi đùa bên kia.
Lucy cởi giày chơi vui vẻ trên một mảnh đất nhỏ, Trình Vũ cũng cởi giày, đưa giày của nó và Lucy cất kỹ phía sau, ngồi ở bên cạnh, lấy ra máy tính,
Lucy một bên vẫn chơi vui vẽ điên cuồng. Editor:bangthan87
Dawson thấy như vậy gật đầu hài lòng với Trình Vũ, Lãnh Nguyệt cười giống như
mèo ăn vụng, Trình Trình không hiểu rõ chân tướng, mà Louis đã sớm nhìn
ra Lãnh Nguyệt muốn làm cái gì, cũng không nói ra, trò chuyện một chút
với Dawson
Trình Vũ bớt chút thời gian nhìn phía trước, liền nhìn thấy cô bé đang cắn môi hốc mắt lại rưng rưng ôm trong tay quả bóng,
trước mặt cô bé còn có một đứa lớn tuổi hơn so với cô bé, dường như hai
người đang tranh chấp, người lớn đang nói chuyện, không có chú ý đến mọi chuyện bên này, Trình Vũ liền để máy tính xuống đi qua.
"Lucy."
"Trình Vũ, nó cướp quả bóng, lại còn đánh mình." Lucy chìa ra bàn tay nhỏ
nhắn, phía trên còn ấn đỏ, khuôn mặt nho nhỏ của Tình Vũ có chút tức
giận, đưa tay kéo Lucy qua xoa xoa tay cho nó.
Editor:bangthan87
"Mày chơi lâu như vậy, để cho bọn tao chơi một chút thì có làm sao." Cô nhóc đối diện chống nạnh, kiêu căng nói.
Trình Vũ đem Lucy che chở phía sau: "Bên kia vẫn còn rất nhiều, nếu mày muốn chơi, có thể qua bên kia lấy."
"Không cần! Tao là muốn quả bóng trên tay nó kìa."
"Có chuyện gì?" Một người đàn bà đi qua đến bên người đứa nhóc, đứa nhóc
đang kiêu ngạo liền khóc nức nở: "Mẹ, chúng nó cướp quả bóng của con."Một người phụ nữ
không phân biệt thị phi, nhìn thấy con gái mình khóc, liền đau lòng kết
luân hai đứa nhóc trước mặt có lỗi: "Tiểu Ngãi Lợi đừng khóc, mẹ giúp
con lấy bóng về."
Cô ta trấn an con gái xong đ