XtGem Forum catalog
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323754

Bình chọn: 9.5.00/10/375 lượt.

hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Sau đó, răng tôi run lập cập mà nói: “Giang Ly, anh đang chặt xương sao ….”

Giang Ly dừng lại, có chút ngượng ngùng mà nói: “Tôi… sợ thái vào tay…”

Xem ra, Giang Ly đúng là một đứa bé ngoan biết quý trọng tính mạng, Giang Ly nấu cơm vốn đã là chuyện hiếm thấy rồi, dù chuyện hắn không biết thái rau là chuyện có thể hiểu được, nhưng mà lúc này tôi vẫn hết sức quý trọng thời cơ, không thèm tốt bụng mà cười một trận.

Giang Ly cũng không tức giận, mặt không đỏ, khí không suyễn mà tiếp tục “Chém” mấy cọng rau đáng thương kia.

Nhìn một đống rau dưa hỗn tạp trên bàn, trong đầu tôi đột nhiên nhảy ra một từ cực kỳ kinh khủng: bầm thây.

Chặt được một lúc, Gang Ly thu hồi dao thái thức ăn, hết sức hài lòng mà nhìn tôi, nói: “Cũng không đến nỗi tồi nhỉ?”

Trong lòng tôi sợ run cả người, trái lương tâm mà nói: “Không tồi.”

“Như vậy, tiếp theo làm cái gì bây giờ?”

Tôi nhìn chằm chằm đống rau dưa kia suy nghĩ một lúc, cuối cùng đau đớn hạ quyết tâm: “Nếu không thì xào lên đi.”

Vì vậy Giang Ly dứt khoát nhanh nhẹn mà bật bếp, cầm một nắm rau mà hắn vừa mới thái qua, vứt vào trong nồi, sau đó có khuôn có mẫu mà dùng xẻng đảo qua đảo lại loạn cả lên.

Tôi cũng cười không nổi nữa rồi, bước lên phía trước, nói: “Không phải như thế, không phải như thế, anh rửa nồi trước, sau đó bật ga, sau đó mới cho rau vào!”

Giang Ly tắt ga đi, xoay người chỉ chỉ cái góc tôi vừa mới đứng: “Về chỗ cũ.”

Khí thế của tôi nhất thời bị giảm đi một nửa, ngoan ngoãn về chỗ cũ. Sau đó, tôi liền tỉnh ngộ, cả nhà hắn chứ, tại sao tôi phải nghe lời hắn?

Vì vậy, tôi không phục mà dùng lời của hắn phản lại hắn: “Giang Ly, tôi sợ anh sẽ thiêu cháy nhà bếp.”

Giang Ly thờ ơ đáp: “Không sao, còn có cô cơ mà!”

Nói cái kiểu gì vậy!

“Giang Ly, chờ nồi nóng rồi mới cho mỡ.”

“Ai nha nha, đừng có cho nhiều quá.”

“Anh bị ngu à, chờ một lát rồi mới cho rau vào.”

“Được rồi được rồi, vừa rồi đấy, sau đó cho xì dầu vào… Đấy là dấm!!!”

“Cháy rồi!!!!” Tôi lập tức ôm đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mặc dù tôi thường xuyên xào rau, nhưng mà chuyện bốc cháy là vô cũng hiếm hoi, hơn nữa tôi lại là người rất sợ lửa.

Giang Ly vội vàng đem cái vung úp lên trên, một chút kinh hoàng cũng không có. Hắn quay đầu nhìn tôi đang co rúm lại, đắc ý nói: “Chiêu này ở nhà trẻ có học qua.”

Tôi: “….”

Tôi không còn gì để nói, rõ ràng người không biết nấu cơm là hắn, tại sao đến cuối cùng kẻ bị cười nhạo lại là tôi?

Giang Ly phi thường có cảm giác thành tựu mà đem đống rau hắn vừa xào đổ vào… một cái chậu, đúng vậy, bạn không có nhìn lầm, tôi cũng không có viết sai, đích xác là một cái chậu. Bởi vì chén đĩa đựng không nổi…

Đổ hết rau ra xong, hắn lại vẫn còn chưa hết tâm nguyện mà nói: “Còn phải nấu thêm cái gì nữa?”

“Nếu không thì làm trứng chưng đi?” Sai sót khi chưng trứng có vẻ thấp, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác chính là, trừ trứng gà ra thì chúng tôi làm gì còn có nguyên liệu khác….

Giang Ly gật đầu tỏ vẻ tán thành với ý kiến này, liền đi chưng trứng.

Tôi tốt bụng nhắc nhở hắn: “Giang Ly, anh còn chưa nấu cơm.”

“Đúng rồi, còn chưa nấu cơm.” Giang Ly nhìn mấy quả trứng gà trong tay, suy nghĩ, “Chưng trứng trước hay là nấu cơm trước?”

“Anh có thể nấu cùng nhau được cơ mà.” Nấu cùng nhau, tất cả mọi người đều hiểu đây nghĩa là gì chứ?

Giang Ly lại bày ra vẻ mặt khó tin mà nhìn tôi, hết sức không chắc chắn mà hỏi tôi: “Có thể nấu cùng nhau sao?”

“Vớ vẩn, đương nhiên có thể!”

Vì vậy Giang Ly vo gạo xong, đặt vào trong nồi cơm điện, cho nước, cắm điện vào, bắt đầu nấu.

Sau đó, hắn lại đập vào bát mấy quả trứng gà, sau đó lấy thìa gạt mấy cái vỏ trứng còn sót lại trong bát ra (mồ hôi rơi mãnh liệt), quấy quấy vài cái (cái này là tôi dạy), thêm chút dầu vừng và muối ăn (cũng là tôi dạy), sau đó, hắn làm một động tác hết sức bựa, bựa đến mức tôi nhất thời không kịp phản ứng lại.

Hắn bưng bát trứng vừa mới đánh, mở nắp nồi cơm điện ra, sau đó, “Xoạt” một cái, nhanh chóng mà đổ sạch sẽ bát trứng gà vào nồi cơm còn chưa chín.

Tôi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn nước sôi cuồn cuộn trong nồi kia, trứng gà cùng với hạt cơm cuộn vào nhau, điên cuồng cười nhạo thế gian này.

Xong rồi, tất cả xong thật rồi….

Giang Ly đắc ý dùng đũa quấy quấy thứ hỗn tạp trong nồi cơm điện, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, phát hiện tôi trở nên bất thường. Hắn mới cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Có chỗ nào không đúng sao?”

Đùa hay sao, chỗ nào không đúng ?

Giang Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, vô tội mà nói: “Không sai cái gì mà, tất cả đều làm theo lời cô nha, vo gạo, đánh trứng, nấu cùng nhau….”

Nấu cùng nhau, thì ra hắn hiểu “Nấu cùng nhau” là như vậy? Tôi lảo đảo một chút, dựa vào bức tường phía sau, mới miễn cưỡng có thể đứng vững.

Trong lúc Giang Ly bưng thứ đồ ăn vô cùng thê thảm tự tay hắn làm ra phòng ăn, tôi vẫn ngu ngốc đứng ở góc bếp như cũ. Trong đầu lâu lâu lại vang lên một giọng nói: Đây không phả sự thật, không phải sự thật….

Giang Ly bê đồ ăn ra hết rồi, liền lôi tôi vào nhà ăn: “Ăn cơm thôi, đừn