
thế, còn nói thêm: “Con xem, con cũng đã buông tha cho Vu Tử Phi không phải sao, trên thế giới này nào có nhiều yêu nhiều hận như vậy, sống tốt cuộc sống của mình thật tử tế mới là đứng đắn.”
Tôi ngẩng đầu, nói: “Ai nói con buông tha? Con hận Vu Tử Phi, con hận tất cả những người vứt bỏ con!”
Bàn tay nắm cần câu của mẹ tôi khẽ run rẩy, bà nói: “Tiểu Yến à, con đứa nhỏ này quá cực đoan rồi. Con phải biết rằng, một người hạnh phúc hay không hạnh phúc, không quyết định bởi người khác đối xử với họ như thế nào, mà là họ đối xử thế nào với thế giới này.”
Tôi cúi đầu không nói.
Mẹ tôi còn nói thêm: “Con bé ngốc, buông tha cho người khác, cũng là vì buông tha cho chính mình đấy.”
Mấy ngày nghỉ Quốc Khánh trôi qua cũng không đến nỗi tồi, mẹ tôi mặc dù cũng sắp mắc bệnh người già rồi, nhưng vừa mới nhắc đến chuyện du sơn ngoạn thủy, tinh thần liền nhanh chóng trở nên hăng hái.
Đương nhiên có một chuyện làm cho tôi có chút khó chịu. Theo như mẹ tôi giải thích, người cha trên danh nghĩa sinh học của tôi đến tìm bà, nói là muốn nhân dịp ngày nghỉ, cùng mẹ con chúng tôi ăn bữa cơm. Tôi hỏi mẹ tôi, có đáp ứng ông ấy hay không.
Mẹ tôi lắc đầu, nói cho tôi biết: Ông ta vốn đã là người xa lạ với bà rồi, chỉ là không biết tôi có đồng ý hay không.
Tôi cười lạnh, tôi đương nhiên không muốn!
Mẹ tôi vì vậy nên bất đắc dĩ thở dài, nói, sớm biết con sẽ trả lời như vậy.
…
Những ngày vui vẻ luôn dễ dàng trôi qua rất nhanh, rất nhanh, ngày nghỉ của tôi kết thúc rồi, tôi cũng giống như mọi người, cần đi làm thì đi làm, cần đi học thì đi học.
Ngày đầu tiên đi làm sau thời gian nghỉ, tôi thần thanh khí sảng mà bước vào công ty, đại khái bởi vì lâu không có đi làm, lần đầu tiên tôi biểu hiện tích cực, so với bình thường đến sớm hơn gần một tiếng. Vừa bước vào cửa công ty, đã thấy Lý Mẫn của phòng kế hoạch. Mỗi công ty đều có những người như vậy, bọn họ tin tức linh thông, tinh lực dư thừa, lại hết sức có tinh thần buôn bán, tất cả những chuyện có thể tác động đến thần kinh não bộ, đều không thoát khỏi mồm miệng và đại não của bọn họ. Từ động đất ở Chile cho đến tỉ suất hối đoái của nhân dân tệ, từ scandal của các ngôi sao cho đến các loại hot boy, hot girl đang nổi tiếng trên mạng, tất cả đều có thể trở thành đề tài buôn chuyện của bọn họ. Đương nhiên, những thứ trên chỉ coi như là gia vị thêm thắt mà thôi, đề tài chủ yếu của bọn họ thông thường phổ biến nhất là vây quanh những tin tức liên quan đến công ty, chuyện nhỏ chuyện lớn, chuyện tốt chuyện xấu, nhà nước hay đường nhỏ, tất cả đều sẽ bị nước miếng bọn họ nhúng qua một lần.
Lý Mẫn lại vừa vặn là một người như thế.
Tôi nhìn thấy Lý Mẫn, tươi cười chào hỏi một chút, liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ, ngôi sao buôn dưa kia không những mồm miệng nhanh nhẹn, ngay cả thân thủ cũng không tồi. Lý Mẫn nhanh tay lẹ mắt, rất nhanh chạy đến bên cạnh tôi, thần bí mà nói: “Thư ký Quan.” Đây xem như là khúc dạo đầu.
Tôi chỉ đành mở lỗ tai, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Thái độ của tôi càng thêm khích lệ Lý Mẫn, hai tròng mắt cô ta đột nhiêng sáng lấp lánh, nói: “Công ty chúng ta mới điều đến một vị tổng giám thị trường, đẹp trai chết đi được!”
Oh, trai đẹp nha. Đại khái là do gần đây tôi chịu khổ đều do trai đẹp mà ra, cho nên bây giờ nhắc đến trai đẹp cũng không có mấy hứng thú. Thực tế đã chứng minh, cứ hễ trông đẹp trai, đều sẽ không bình thường, nếu không lăng nhăng thì cũng đồng tính luyến ái, nói không chừng còn có khuynh hướng thích ngược.
Lý Mẫn thấy tôi không quan tâm, cho rằng tôi không tin, liền thề sống thề chết mà nói: “Tôi nói thật nha, vừa rồi còn tận mắt nhìn thấy! Hơn nữa anh ta không chỉ trông đẹp trai thôi đâu, khí chất hoàn hảo, vừa nhìn đã thấy là khiêm khiêm quân tử*.”
*người khiêm tốn
Ngay cả khiêm khiêm quân tử cũng đem ra nói, Lý Mẫn này thực sự là đầu óc bị làm cho mê muội rồi, chẳng qua, tôi hết sức hoài nghi, lúc cô nàng nói những lời này là đang so sánh đối nghịch lại với Vương Khải sao…
Hai người đang nói chuyện, lúc đó, tôi chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói: “Thư ký Quan, cô tới sớm như vậy à.”
Tôi quay đầu lại, đã thấy Vương Khải vẻ mặt mờ ám mà nhìn tôi. Ba ngày không gặp, hắn một chút cũng không thay đổi. Tướng mạo vẫn xuất chúng như vậy, khí chất vẫn đáng khinh như thế.
Lý Mẫn liền mỉm cười một cái, ngọt ngào mà gọi một tiếng: “Vương tổng.”
Vương Khải nhìn Lý Mẫn gật đầu một cái, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười chết không đền mạng rẻ tiền. Thể loại mỉm cười kiểu này, có một cái tên khoa học, gọi là kiểu cười dụ dỗ. Tôi ở một bên thấy vậy, thật không còn gì để nói.
Từ trong thang máy bước ra, Vương Khải vai kề vai cùng tôi đi tới, cúi đầu trêu chọc tôi: “Thư kí Quan, cô ghen tị à?”
Tôi ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn hắn, đáp: “Vương tổng, máy tính cài đặt lại hệ thống như thế nào rồi?”
Vương Khải nhất thời biến sắc, tức giận mà liếc mắt nhìn tôi một cái, u oán mà nói: “Anh ta không phải biết chút thủ đoạn hack trở lại sao, đây chỉ có thể coi như là chức năng kèm theo với tư cách làm chồng, cô đừng quên