
chức năng chính của anh ta còn chưa có qua cửa đâu.”
Lại tới nữa! Tôi nhướn mắt, kệ xác hắn.
….
Vương Khải đưa một tập tư liệu cho tôi, nói: “Cái này đưa cho giám đốc phòng thị trường, tiện thể gọi tổng giám thị trường mới đến phòng của tôi một chút.”
Tiểu nhân tuân mênh. Tôi cầm lấy tư liệu, xoay người ra khỏi cửa.
Nghe nói hôm nay tổng giám phòng thị trường mới được điều đến là một anh chàng đẹp trai, được rồi mặc dù tôi gần đây đối với trai đẹp không có mấy hứng thú, nhưng mà quả thật rất tò mò anh ta đẹp trai đến mức nào, mà có thể đến mức “chết đi được”, lại còn rất có khí chất “khiêm khiêm quân tử” nữa chứ.
Tôi ngay cả cánh cửa phòng thị trường cũng chưa có bước vào, đã suýt nữa té ngã. Đại khái là bởi vì tôi bước đi quá vội, vấp chân một cái, liền hướng về phía cửa phòng thị trường mà ngã xuống.
Dưới tình huống bình thường, lúc này hẳn là có một anh chàng đẹp trai từ trên trời rơi xuống đỡ lấy tôi, sau đó chúng tôi sẽ nhất kiến chung tình, vân vân và vân vân…. Đương nhiên, xét theo bài học kinh nghiệm trước kia, tôi biết tình huống xảy ra như vậy mới gọi là không bình thường, cho nên cũng không trông chờ gì, chỉ vô thức bắt lấy tay nắm của cảnh cửa, hy vọng là sẽ không bị bẹp dí trên mặt đất.
Sau đó, kỳ tích liền xuất hiện.
Đúng lúc đó, đột nhiên có người mở cửa phòng thị trường, tôi liền không thể không buông tay nắm của cánh cửa ra, ngã thẳng về phía người kia.
Người nọ thấy một vật thể không xác định đột nhiên từ ngoài cửa nhào tới, cuống quýt vươn tay đỡ được.
Tôi đứng thẳng người lên, ngẩng đầu muốn nói cảm ơn hoặc là xin lỗi với đối phương vân vân và vân vân. Song khi tôi chứng kiến khuôn mặt kia của anh ta, tôi nhất thời cái gì cũng không thể nói ra được.
Vu Tử Phi cúi đầu nhìn thấy là tôi, rõ ràng cũng rất sửng sốt.
Tôi chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, sau đó lan rộng ra khắp người, trái tim của tôi càng lúc càng chìm xuống, rất nhanh chìm xuống tận đáy.
Vu Tử Phi nâng tôi dậy, không thể tin được mà nhìn khuôn mặt tôi, thì thào mà gọi một tiếng: “Yến Yến?”
Tôi đẩy anh ta ra, miễng cưỡng đứng vững ở trước mặt anh ta, sau đó nói: “Xin cho qua.” Vừa nói, vừa lách qua người anh ta đi vào.
Sau khi đem tài liệu giao cho giám đốc phòng thị trường, tôi thuận tiện hỏi anh ta: “Tổng giám mới được điều tới phòng thị trường họ gì vậy?”
Giám đốc phòng thị trường đáp: “Anh ta họ Vu, vừa mới đi ra thôi,” vừa nói, anh ta vủa ngó ra cửa một chút, còn nói tiếp, “Là vị đang đứng ở cửa kia, vẫn còn chưa đi đâu.”
Trong lòng tôi lại run rẩy một chút. Sau khi nói cảm ơn với giám đốc phòng thị trường xong, tôi nhắm mắt đi về phía Vu Tử Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng như tượng đá ở cửa, cúi đầu nói: “Vu tổng giám, Vương tổng cho mời anh qua gặp anh ấy.”
Im lặng.
Tôi tưởng rằng Vu Tử Phi chưa nghe rõ được tôi nói cái gì, đang muốn lặp lại cho anh ta một lần, không ngờ anh ta lại chợt mở miệng.
Anh ta thấp giọng gọi một tiếng: “Yến Yến.”
“Vu tổng giám, xin gọi tôi là thư ký Quan.” Tôi nói xong, không dám nhìn anh ta, cúi đầu đi qua trước mặt anh ta.
Theo tiếng bước chân có thể đoán được, Vu Tử Phi đang đi theo.
….
Tôi nghe nói, hồn phách của con người có thể rời khỏi thân thể, tôi nhớ lại tình trạng ngày hôm nay, có lẽ chính là như thế này đi. Đó là loại cảm giác như thế nào, hoảng hốt, thất thần, cuối cùng cảm giác như đầu óc của mình như bị ngâm trong mực đen, vô tri vô giác mất đi cả năng lực suy nghĩ, ngay cả lúc Vương Khải nói chuyện với tôi, tôi cũng chưa có hoàn hồn.
“Thư ký Quan, cô làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy?”
“Ừm.”
“Thân thể không thoái mái sao?”
“Ừm.”
“Tiểu Yến Yến, giữa trưa muốn ăn cái gì?”
“Ừm.”
“Nếu không chúng ta đi ăn cơm tình nhân đi?”
“Ừm.”
“Tiểu Yến Yến này, đêm nay chúng ta đi thuê phòng đi?”
“Ừm.”
“Quan Tiểu Yến, cô rốt cuộc có nghe tôi nói hay không!!!”
Vương Khải gầm lên giận dữ, làm cho tinh thần tôi run lên. Tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác mà hỏi: “Vương tổng, anh vừa mới nói với tôi cái gì?”
Vương Khải lo lắng cúi đầu nhìn tôi, nói: “Tôi nghĩ cô trúng tà rồi.”
Tôi cúi đầu: “À, tôi không có, chỉ là…. có chút không thoải mái…”
Vương Khải kéo cổ tay của tôi, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Tôi giãy dụa khỏi tay hắn, thản nhiên mà nói: “Không cần đâu, Vương tổng, anh… có thể cho tôi nghỉ nửa ngày được không?”
Vương Khải gật đầu: “Được, tôi đưa cô về.”
“Không cần, thật sự không cần.” Tôi nói, bước ra khỏi phòng làm việc của hắn.
“Tiểu Yến.” Vương Khải đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, hắn do dự một chút nói, “Đừng quên, có khó khăn nhớ tìm lãnh đạo.”
“Được, cảm ơn lãnh đạo.”
…..
Tôi trở về nhà, mệt mỏi tựa vào trên ghế, cảm giác toàn bộ khí lực trên người đều bị rút đi.
Tại sao lại gặp phải anh ta, thế giới này rộng lớn như vậy, tại sao hết lần này đến lần khác lại là anh ta? Tôi cả đời này cũng không muốn gặp anh ta, nhưng tại sao, lẽ nào nhất định phải gặp anh ta? Tôi rõ ràng đã quên anh ta rồi, tại sao vừa mới nhìn thấy anh ta đầu óc liền trống rỗng ?
T