Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 7.5.00/10/464 lượt.

nói với anh?”

Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, anh có cần phải thẳng thắn như vậy không.

Tôi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói ra: “Giang Ly, em… em tối qua không có đổ máu…”

Ngày hôm qua lúc Giang Ly để tôi đi tắm rửa xong, tôi cũng không thấy vệt đỏ vốn nên xuất hiện kia, chỉ là lúc ấy quá mệt mỏi, đầu óc đã chẳng thể vận hành. Hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện này, lại làm cho tôi càng nghĩ càng không thoải mái. Tôi có thể không để ý chuyện lần đầu tiên của mình có hay không, nhưng mà Giang Ly… anh ấy không thể nào không quan tâm chứ? Anh ấy sẽ không cho là tôi đã cùng với Vu Tử Phi hay là một người đàn ông khác chứ…?

Đang lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly lại nằm ở bên cạnh tôi ha ha cười nhẹ, giọng nói tuy rất dễ nghe, nhưng mà tôi nghe lại có chút phát cáu. Vậy nên tôi ở trên mu bàn tay Giang Ly nhéo một cái, biểu đạt sự bất mãn của tôi.

Giang Ly để mặc tôi chà đạp, nhẹ nhàng nói: “Cho nên? Quan Tiểu Yến, em muốn biểu đạt cái gì?”

Tôi thở dài một hơi, thề sống thề chết nói: “Giang Ly, em thật sự là lần đầu tiên.”

Giang Ly ở trên mặt tôi hôn một cái, lập tức nói: “Quan Tiểu Yến, mặc kệ em có phải lần đầu tiên hay không, anh đối với em vẫn là như vậy.”

Tôi hụt hẫng nói: “Kỳ thật anh… vẫn không tin em đúng không?”

Giang Ly ôm chặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Sao lại như vậy, em nói gì anh cũng tin hết.”

Tôi có chút cảm động, lại dụi dụi vào ngực anh.

Giang Ly lại nói: “Dù sao em có nói dối hay không, anh liếc một cái cũng có thể nhận ra.”

Tôi: “…”

Giang Ly, anh xác định anh đây là đang an ủi em sao.

Giang Ly tựa hồ như cũng nhận ra câu nói của mình không đúng cho lắm, anh vuốt vuốt đầu tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, nếu như anh nói anh cũng là lần đầu tiên, em có tin hay không?”

Tôi trừng to mắt không thể tin được nhìn anh, đùa cái gì vậy, thế kỷ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn xử nam ba mươi tuổi sao? Lại còn chất lượng cao như vậy!

“Quan Tiểu Yến, em đừng có nhìn anh như vậy, cứ thế anh rất dễ không cầm giữ được chính mình.”

Tôi ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát, liền sáng tỏ ra. Giang Ly anh ấy trước ba mươi tuổi đều là cùng đàn ông ấy ấy, cùng với phụ nữ đương nhiên là lần đầu tiên, cực kỳ binh thường mà. Nghĩ đến đây, tôi chọc chọc vào ngực Giang Ly, cười nói: “Em đương nhiên tin, em là người “phụ nữ” đầu tiên của anh…” Tôi đem hai chữ “phụ nữ” nhấn mạnh cực kỳ, nhằm biểu thị tôi cái gì cũng biết, tôi rất thông minh.

Giang Ly lại đột nhiên bắt lấy tay tôi, trầm giọng nói: “Mặc kệ là nam hay nữ, em đều là lần đầu tiên của anh.”

Tôi ngây người một lát, ngốc ngếch nói: “Nói cách khác, anh cả cúc hoa của đàn ông cũng chưa bạo bao giờ, thế mà mỗi lần còn uy hiếp nói muốn bạo cúc hoa của em?”

Giang Ly: “….”

Thế nên sau một giây, tôi ôm bụng cười đến sóc cả hông.

Giang Ly rụt rè có chút thẹn quá hóa giận, anh kéo tôi qua cường hôn một trận, muốn mượn cái này ngăn chặn miệng của tôi.

Tôi bị hôn đến hết cả hơi, nhưng vẫn nhịn không được im lặng cười hắc hắc không ngừng.

Bởi vì quá mệt mỏi, tôi ngủ một mạch mãi cho đến chiều mới tỉnh. Khi tỉnh lại Giang Ly đã mua cơm về đây, rất phong phú. Tôi từ đêm hôm qua chưa có gì bỏ vào bụng, dạ dày bây giờ cơ bản là trống không, vậy nên vừa nhìn thấy đồ ăn, thật là kích động làm sao….

Giang Ly vừa gắp thức ăn cho tôi vừa vỗ nhè nhẹ phía sau lưng tôi, nói: “Ăn từ từ, đâu có ai giành của em.”

Tôi cảm động nhìn qua Giang Ly, Giang Ly anh thật tốt, tất cả đều là món em thích.

Giang Ly còn nói thêm: “Có mệt không? Trên người còn đau không?”

Tôi cảm động lắc đầu, không mệt! Không đau!

Vậy nên Giang Ly cười ha ha đưa cho tôi đĩa rau.

Đợi cho một trận tiến quân nhanh, tiêu diệt gọn xong, tôi thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng tròn vo, có cơm ăn cảm giác thật là tốt!

Giang Ly dịu dàng vuốt vuốt đầu tôi, cười tủm tỉm nói: “Ăn no chưa?”

“No rồi, ăn ngon thật đấy, Giang Ly, biểu hiện của anh không tệ!”

Giang Ly đem tôi kéo vào trong ngực, hai mắt sáng long lanh nhìn tôi, cười một cách đen tối, nói: “Em ăn no rồi, đến lượt anh.”

Trái tim bé nhỏ của tôi lại nhảy dựng len: “Ách…Giang Ly, anh… anh làm gì vậy….”

Giang Ly ngả ngớn dùng ngón trỏ vuốt ve cằm của tôi, chậm rãi thấp giọng nói: “Em nói xem, anh còn có thể làm chuyện gì?”

Tôi toát mồ hôi, đại ca à, anh có thể không cần đột nhiên biểu hiện sắc – tình như vậy được không, em cần một quá trình thích ứng….

“Nhưng mà Giang Ly à, em, em…”

“Em không mệt, không đau, không đói bụng, em còn có vấn đề gì sao?”

Thiện tai, thì ra vài câu ân cần thăm hỏi của anh đều có mục đích cả, tôi còn ngu ngốc đi cảm động nữa chứ…Giang Ly, anh quá gian xảo.

Lúc này, Giang Ly chỉnh lại đầu của tôi, sau đó không ngừng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, cười đến là lả lơi. Anh nói: “Chúng ta về phòng ngủ?”

“Không cần...” Vừa cơm nước xong đã làm vận động kịch liệt, ảnh hưởng đến tiêu hóa.

Giang Ly cúi đầu xuống, bờ môi mỏng như có như không lướt qua môi tôi, anh nhìn sâu vào trong mắt tôi, chậm rãi, dùng giọng nói trầm thấp mà có chút khàn khàn của anh, nói với tôi: “N


XtGem Forum catalog