
, là em bức tôi.”
Ách?
Giang Ly: “Cho nên cho dù tôi có thích em, em cũng không được rời bỏ tôi, không cho phép được trốn tránh tôi, lại càng không cho phép ly hôn với tôi.”
Đây coi như là tỏ tình sao? Tôi không khỏi cảm thán, biến thái đúng là biến thái, đến tỏ tình mà cũng biến thái như vậy!
Tôi cọ cọ trong ngực Giang Ly, thấp giọng cười nói: “Giang Ly, anh thật là ngốc.”
Giang Ly: “…”
Tôi ôm lấy Giang Ly, không muốn buông tay, cảm thấy tất cả những chuyện này thật thiếu chân thực. Giang Ly anh ấy không phải là gay sao? Anh ấy không phải thích đàn ông sao? Nghĩ đến đây, tôi lo lắng hỏi: “Giang Ly, anh… anh không phải thích đàn ông sao…”
Giang Ly tức giận trừng mắt nhìn tôi, nói: “Anh không phải, anh từ trước đến nay đều không phải!”
“Rồi rồi rồi, không phải không phải,” Trong lòng tôi dâng lên một tia vui sướng, nhưng là vẫn có chút không yên tâm: “Nhưng mà hôm nay anh lại hẹn với Tiết Vân Phong, chuyện này anh giải thích thế nào?”
Giang Ly dùng cằm cọ cọ lên đầu tôi, đáp: “Anh là đi chia tay với cậu ta.”
Tôi vừa nghe đến hai chữ chia tay, lại có chút phiền muộn. Có vẻ… có vẻ như là tôi đã chia rẽ bọn họ?
Giang Ly nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, anh nói: “Quan Tiểu Yến, anh vốn không phải là gay, em cũng không cần suy nghĩ chuyện mình có phải là bên thứ ba hay không.”
Tôi gật gật đầu, một lần nữa tựa vào trong ngực Giang Ly, nói: “Đúng vậy, Tiết Vân Phong là một đứa trẻ tốt, anh cũng nên buông tha cho người ta.”
Giang Ly lại đột nhiên cúi đầu ngậm chặt lấy môi tôi, một lần lại một lần đè ép xuống.
Lại một trận thiếu dưỡng khí dai dẳng.
Hơi thở nóng bỏng của Giang Ly thổi bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Quan Tiểu Yến, em đối với người khác đều tốt như vậy, có thể đối với anh cũng tốt một chút không?” Trong giọng nói có chứa một tia u oán.
Tôi thở không ra hơi đáp: “Em… em đối với anh… rất tốt mà…” Giặt quần áo nấu cơm làm việc nhà, vừa có thể làm bà xã, vừa có thể làm bảo mẫu, nhân tài như vậy kiếm ở đâu ra!
Giang Ly: “Em có thể đối với anh tốt hơn một chút.”
Tôi: “Ví dụ như?”
Giang Ly: “Anh đói bụng.”
“Được, em đi nấu cơm cho anh.” Tôi vừa nói, từ trong lòng Giang Ly đứng dậy, muốn đi vào phòng bếp.
Giang Ly lại vươn tay kéo tôi vào trong lòng, trán tựa vào trán của tôi. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lóe lên: “Anh không ăn cơm.”
Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu ra làm sao: “Vậy anh muốn ăn cái gì?”
Giang Ly nâng mặt tôi lên, cười tủm tỉm nói: “Anh muốn ăn em.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Giang Ly ôm lấy, nhanh chóng bước vào phòng ngủ.
Giang Ly đặt tôi trên cái giường vĩ đại của anh, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa nghiêng người đè xuống hôn tôi. Anh từng chút từng chút một tinh tế hôn lên mặt của tôi, lên trán, lông mi, lên mắt, sau đó từ mắt hôn xuống, trằn trọc khẽ cắn lấy vành tai của tôi.
Tôi hồi hộp đến mức cựa cũng không dám cựa, lắp bắp nói: “Giang …Giang Ly à, anh không thấy là… chúng ta như vậy, ách, có điểm quá nhanh sao…”
Giang Ly ngẩng đầu, trong mắt bốc lên một đám lửa nồng nhiệt. Anh cong khóe miệng lên, ném cho tôi một nụ cười đầy mê hoặc, nói: “Nhanh? Chúng ta kết hôn nửa năm trời, bây giờ mới động phòng, em vẫn còn nói là quá nhanh?” Anh nói, vứt bỏ áo sơ mi, lộ ra thân trên mảnh khảnh rắn chắc, sau đó cúi người xuống tiếp tục hôn tôi. Hơi thở nóng rực dồn dập của anh thổi lên trên cổ tôi, thế nên tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng loạn….
Tôi hồi hộp đến mức tay cũng không biết để vào đâu… Chẳng có cách nào khác, tôi là lần đầu tiên.
Giang Ly vừa cởi từng món đồ trên người tôi, vừa dịu dàng an ủi tôi: “Em không cần khẩn trương, anh cũng đâu có ăn em.”
Tôi dở khóc dở cười, anh vừa mới nói chính xác là muốn ăn tươi nuốt sống em mà …
Giang Ly hình như cũng ý thức được lời nói của mình có vấn đề, vậy nên sửa lại nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ ăn một cách rất cẩn thận.”
Tôi xoay mặt đi, Giang Ly, thật ra anh không thích hợp với việc an ủi người khác tí nào.
Giang Ly đối với biểu cảm của tôi không hài lòng cho lắm, xoay mặt tôi lại dùng sức hôn, vừa hôn vừa tìm kiếm cởi nốt món đồ cuối cùng trên người tôi.
(chú ý đây, bởi vì tác giả tương đối rụt rè, Tấn Giang tương đối hòa nhã, cho nên chi tiết giữa bọn họ chúng tôi không miêu tả nhiều lắm, chỉ chọn lọc phần ngôn ngữ sau khi bọn họ lăn lộn trên giường, những động tác khác, thỉnh độc giả tự mình bổ não. Ngoài ra các bạn đọc có muốn trách cứ cũng đừng tức giận quá mà, chương này không có từ vi phạm lệnh cấm, cũng không có miêu tả quá chừng mực – cho nên mới nói tác giả rất rụt rè mà ~)
“Ư… Giang Ly, như vậy, có đau lắm không vậy?”
“Ngoan, anh bây giờ cũng đau lắm rồi.”
“…”
Một lúc sau.
“Í, hình như cũng không đau lắm nha, Giang Ly, anh thật nhỏ đấy…”
“Đó là ngón tay.”
“…”
“A a a a …Đau quá! Giang Ly, anh là tên trứng thúi!”
“Anh… anh…”
“Làm sao lại đau như vậy chứ, Giang Ly, có phải anh có vấn đề hay không …”
“Anh… Anh mới chỉ đi vào có một chút…”
“Đau a a a a a a a….”
“Ưm…”
“A a a a a a a ….Đau chết mất, Giang Ly anh giết n