
không yên được nữa.
Hạp Tử gần như rống lên bên cạnh lỗ tai tôi: “Quan Tiểu Yến, bà nếu không hành động thì cứ chờ bị chồng bỏ đi!”
Tôi xoa xoa lỗ tai, thấp giọng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Hạp Tử: “Thuê thám tử tư, trước phải bắt được tiểu tam đã!”
Tôi ngửa đầu nhìn trời, làm bộ làm tịch thở dài một hơi nói: “Quên đi, cứ để tôi kiêm nhiệm làm trinh thám đi.” Việc này mà để cho người khác biết tôi sẽ rất chật vật, ngay cả thám tử tử cũng không được.
Hạp Tử vỗ vỗ vai tôi, nghiêm nghị nói: “Yên tâm đi! Nhớ kỹ, trước đừng có đánh rắn động cỏ.”
Tôi trịnh trọng gật đầu, ghé vào trên vai con bé dụi dụi hai cái, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.
….
Ánh nắng đầu xuân chiếu lên người có chút ấm áp, trước cổng trụ sở của xQ, một người phụ nữ đeo kính râm, ăn mặc cực kỳ buồn cười, lén lút đứng trước cửa nhìn ngó xung quanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Bảo vệ trước cổng đã chú ý đến người này rất lâu, ông ta đại khái rất muốn tống cổ người phụ nữ này đi, đáng tiếc thực sự không tìm được lý do thích hợp. Vậy nên ông ta không thể làm gì khác ngoài việc đề cao cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn bà kia.
Người phụ nữ ăn mặc buồn cười kia chính là tôi.
Tôi bị chú bảo vệ trừng đến ngực có chút hoảng, cháu van chú, cháu đang theo dõi chồng mình mà, chuyện thiên kinh địa nghĩa như vậy, trừng cái gì mà trừng!
Tôi coi như không có chuyện phát hoảng trước mặt chú bảo vệ, nhìn đồng hồ đeo tay, Giang Ly lúc này chắc là đã tan tầm rồi chứ? Tôi chạy đến ven đường đón một chiếc xe taxi, tiến vào trong ngồi đợi một lúc, đã thấy chiếc BMWs hợm hĩnh của Giang Ly chậm rãi lướt qua.
Bác lái xe rất tự nhiên mà nhấn ga, chúng tôi liền theo đuôi chiếc xe của Giang Ly.
Tôi thật may mắn, tuy rằng không nhớ kỹ chiếc BMWs kia là loại nào, nhưng may mà nhớ rõ biển số xe của anh.
Tôi ở trên xe taxi, gọi điện cho Giang Ly. Tôi hỏi anh: “Giang Ly, anh bao giờ thì về vậy?”
Giang Ly dịu dàng trả lời: “Không phải đã nói với em rồi còn gì, tối nay có lẽ sẽ về muộn một chút, thế nào, nhớ anh rồi?” Nửa câu sau mang theo ý cười.
Tôi rầu rầu không vui nói: “Anh còn chưa có tan tầm sao?”
Giang Ly: “Cái này, còn một chút chuyện phải làm, em tự ăn một mình đi, không phải chờ anh đâu.”
Tôi: “Vậy anh ăn cái gì?”
Giang Ly: “Anh tùy tiện ăn chút gì đó là được rồi, không cần lo cho anh.”
Tôi: “Ừm.”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến.”
Tôi: “Sao?”
Giang Ly: “Em có nhớ anh không vậy?”
Tôi: “…”
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, anh rất nhớ em.”
Tôi: “Thôi…. Giang Ly, em đang xào rau, không nói chuyện với anh nữa.”
Tôi nói xong, cúp điện thoại.
Tôi tựa trên ghế, nhìn về chiếc xe trắng có rèm che đang chờ đèn xanh ở phía trước cách đó không xa, Giang Ly đang an vị ngồi bên trong. Anh nói anh nhớ tôi….
Tôi đột nhiên thấy chính mình thật nhàm chán, Giang Ly anh ấy có công việc bận rộn của mình, tôi làm sao có thể khiến anh vướng bận được? Thế nhưng, vừa nghĩ đến mùi nước hoa xa lạ trên người anh ngày hôm qua, tôi lại….
Tôi vô lực nhắm mắt lại, quên đi, sự thật ngay lập tức sẽ sáng tỏ. So với việc cả ngày chỉ biết nghi thần nghi quỷ như thế này, không bằng đi theo anh để mọi chuyện được rõ ràng.
Tôi nguyện ý tin vào những gì tận mắt mình nhìn thấy.
Chiếc xe của Giang Ly dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng cao cấp. Tôi thanh toán tiền xe, vừa định bước xuống, lại chợt thấy một bóng người rất quen, bước đến đi cùng anh. Sau đó bọn họ cùng nhau bước vào trong nhà hàng.
Đó là một người phụ nữ…..
Trái tim tôi gần như ngừng đập, trong đầu trống rỗng. Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ, Giang Ly, phụ nữ….
Giang Ly anh… đang cùng một người phụ nữ khác hẹn hò sao?
Tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sức lực toàn thân đều như bị rút sạch
Bác lái xe đột nhiên lên tiếng: “Này, cô làm sao vậy?”
Tôi mờ mịt nhìn bác tài, lúc này ông ta lại nói tiếp: “Cô vấn còn muốn đi đâu sao, sao vẫn còn chưa xuống xe?”
Tôi đột nhiên hoang mang nhảy xuống xe, “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Tài xế quái lạ liếc mắt nhìn tôi, sau đó lái xe rời đi.
Lúc này trời đã sẩm tối, tôi đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi cô độc chưa từng có từ trước đến nay. Tôi nhìn về phía ngọn đèn sáng lung linh trong nhà hàng cách đó không xa, nơi đó có hai người đang hẹn hò, nhà hàng Pháp cao cấp này, bầu không khí thật đúng là lãng mạn.
Tôi hít sâu một hơi, cần thận đi về phía nhà hàng.
Khi tôi bước vào trong, lúc chạm phải khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, tôi thật hy vọng bản thân mình cả đời này chưa từng bước vào đây,
Khuôn mặt tươi cười kia đã từng ngọt ngào cười nói với tôi: “Chị Tiểu Yến, chị thật tốt với em.”
Khuôn mặt tươi cười kia cũng từng lạnh lùng nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, kỳ thực Vũ Tử Phi không thích hợp với chị.”
Khuôn mặt tươi cười kia còn từng hùng hồn nói với tôi: “Cô đã luôn miệng nói chúng ta là bạn bè, vậy tại sao không thể đem Vu Tử Phi tặng cho tôi?”
Đúng vậy, chủ nhân của khuôn mặt tươi cười kia, tên là Tuyết Hồng.
Tôi nhìn Tuyết Hồng cười khổ một tiếng, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, không thể buông tha, chân trời g