
ỏ nhảy tưng tưng [tha thứ cho hình dung của tôi, nhưng mà bà quả thực quá mức kích động'> đi đến bên cạnh chúng tôi, nắm lấy áo cưới của tôi hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói: “Con nha, thì ra con toàn di truyền ưu điểm của mẹ nha!”
Tôi biết ưu điểm lớn nhất của bà chính là nước mắt so với hệ thống cung cấp nước uống còn dễ dàng không chế hơn, nghĩ muốn trêu bà vài câu, nhưng trong lòng lại rầu rĩ không biết nên nói cái gì cho phải.
Cha mẹ Giang Ly cũng bày ra bộ dáng “Tuổi trẻ kết hôn tâm tình đa dạng cũng là dễ hiểu” nhìn chúng tôi, lúc này tôi đối mặt với mỹ nữ giáo viên ngữ văn, ngay cả một nụ cười đóng băng cũng không nặn ra nổi.
Có thứ, người bên ngoài nhìn vào, bạn cảm thấy nó là hạnh phúc, nó chính là hạnh phúc, bạn cảm thấy nó là bi thương, nó chính là bi thương, giống như nước mắt vậy.
Chỉ có hai kẻ trong cuộc mới hiểu, nước mắt của cô không phải vì hắn mà rơi
Tôi từ nhỏ đến lớn, vẫn đều bị Hạp Tử khinh bỉ, vô luận là diệm mạo dáng người, chỉ số thông minh hay thành tích, phần cứng phần mềm của tôi đều không bằng nó, con bé chỉ khen tôi duy nhất một lần, chính là bởi vì khả năng ăn uống của tôi. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Giang Ly, Hạp Tử phi thường dùng hết sức lực, vận dụng hết mọi từ ngữ hình dung mà khen ánh mắt của tôi, làm cho tôi thụ sủng nhược kinh, lại càng không dám nói cho cô nàng chuyện Giang Ly có vấn đề về giới tính.
Bởi vì “ánh mắt” của tôi tốt lắm, cho nên Hạp Tử đối với hôn sự của tôi cũng tích cực hẳn lên, khi nào ít việc hoặc là cuối tuần, con bé đều đến hỗ trợ lăn lộn đến bận rộn, điều này làm cho tôi lập tức quên hết thảy những “sỉ nhục” mà nó từng đối xử với tôi, hết sức cảm kích nó.
Hạp Tử tuy rằng chưa bao giờ khách khí với tôi, nhưng lại rất chi là lễ phép với Giang Ly. Giang Ly về lý mà nói chưa bao giờ lễ phép đối với tôi, nhưng mà đối với Hạp Tử lại vô cùng khách khí. Vì thế, tôi thường xuyên cảm thán, Hạp Tử cùng Giang Ly, hai người này thực ra rất môn đăng hộ đối nha, nếu không…. Mỗi khi nói đến đây, Hạp Tử đều giáng cho tôi một cái tát lên đầu, không chút lưu tình, mà Giang Ly, rất vui sướng khi người gặp họa nhìn tôi bị làm nhục, ngẫu nhiên sẽ bất động thanh sắc thêm dầu vào lửa, sau đó hắn ở một bên sống chết mặc bay.
Nói tóm lại, đặc điểm của Hạp Tử là hung ác, còn có thể đỡ được. Mà đặc điểm của Giang Ly chính là tà ác, tên bại hoại này!
Hạp Tử dĩ nhiên là phù dâu của tôi, mà còn có một phù dâu nữa là bạn hồi đại học của tôi, Ngải Tuyết. Kỳ thật mà nói người bạn tốt nhất của tôi trong bốn năm học đại học không phải là Ngải Tuyết, mà là một người khác, chẳng qua bây giờ chúng tôi cơ bản đã trở thành hai kẻ xa lạ, nguyên nhân có vẻ máu chó… Cô ta chiếm mất bạn trai của tôi, hơn nữa lại thành công, Mọi người chắc cũng đã xem qua Phấn đấu*, trong đó có một cô bé tên là Thước Lai. Tôi cảm thấy tôi không có được may mắn như của Thước Lai, lại có được vận rủi giống như cô ấy.
*Một bộ phim truyền hình của Trung Quốc có nội dung kể về cuộc sống của 4 sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường.
Ây da ây da, đó đều đã là chuyện quá khứ, nhắc lại cũng chẳng để làm gì.
Có Hạp Tử giúp đỡ làm cho tôi bớt đi rất nhiều phiền toái, lại mang đến cho tôi một cái phiền toái to đùng – bởi vì con bé trực tiếp nhúng tay vào hôn lễ của tôi, cho nên dẫn đến việc cử hành hôn lễ của tôi thiếu chút nữa tan tành.
Tuy rằng bận rộn hai tuần, tôi cũng kiên trì đến cùng, hôn lễ với tôi mà nói, cũng chỉ là hình thức, giống như uống một chén nước sôi mà thôi, đem uống hết là xong. Nhưng mà tôi lại bất ngờ, chén nước sôi kia đáng lý ra nên trống rỗng lại lòi ra mấy thứ ruồi bọ khiến người ta ghê tởm. Ách, nói trắng ra chính là, trong hôn lễ lại xuất hiện một số kẻ tôi không muốn thấy mặt… Bạn không nhìn lầm, là “một số”, không phải “một người”.
Vì thế, kẻ vốn không đếm xỉa gì đến như tôi đây, lại bị đẩy lên sàn diễn.
…..
Tôi cảm thấy ông trời thật sự rất nể mặt tôi, hôm nay kết hôn mà Thái dương công công thực chuyên nghiệp, quả thực đem người trái đất biến thành khoai nướng hết cả, không nướng đến chảy mỡ thì không bỏ qua. Cũng may, tiệc cưới của chúng tôi chưa biến thái đến trình độ tổ chức ngoài trời, hơn nữa tôi ra vào xuất nhập đều ở nơi có điều hòa, bằng không tôi sẽ chảy mồ hôi đến chết mất….
Hôn lễ kỳ thật là chuyện vừa nhàm chán lại không thú vị, tôi tựa hồ như một con búp bê vải phóng to bị người khác sắp đặt, đi tới chỗ này chỗ kia, trình tự rườm rà, không chỉ có như vậy, còn phải cười, không phải chỉ cần cười không đâu, còn phải cười vừa rụt rè mà lại đoan trang… Tôi thật sự nghĩ không ra, kết hôn rõ ràng là chuyện của hai người, vì sao cả thế giới lại chạy tới giúp vui làm gì?
Tôi cắn răng ôm một bụng tâm tình bước qua cửa ải cuối cùng, trên mặt nở nụ cười, cùng Giang Ly nắm tay bước trên thảm đỏ.
Sau đó, khi tôi nhìn đến cái người đang ngồi ở bên cạnh mẹ tôi, ngay cả mỉm cười tối thiểu tôi cũng làm không nổi.
Giang Ly phát hiện sự khác thường của tôi, hắn nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay tôi một cái, dùng giọng nói chỉ đủ để tôi nghe thấy được nói: “Người đó