
mừng, thân thiết cùng mẹ tôi trao đổi kinh nghiệm làm đẹp.
Vốn là phụ nữ tôi cũng có thể gia nhập mặt trận làm đẹp, nhưng lại nghĩ như vậy cha Giang Ly sẽ ngồi một mình, đúng đúng, tôi vẫn là đứa nhỏ hiểu biết, cho nên lễ phép cùng bác Giang trai tán gẫu một hồi.
Thực bất hạnh bởi vì mẹ tôi xáo trộn [tôi kiên trì cho rằng vì bà xáo trộn cho nên mới hình thành hai mặt trận như vậy'>, Giang Ly bị bỏ rơi.
Bác Giang trai là người rất hoạt ngôn, hơn nữa hòa ái, thích cười, hơn nữa lúc cười trông rất hiền lành, tóm lại, so với con bác tốt hơn nhiều.
Thông qua lúc nói chuyện, tôi mới biết, thì ra cha mẹ Giang Ly đều là giáo viên dạy trung học, cha hắn dạy Toán, còn mẹ dạy Văn. Đáng tiếc tôi thi vào cao đẳng cả toán học và ngữ văn đều chỉ được năm mươi điểm, khi đó bắt tôi viết một bài văn hơn tám trăm chữ so với táo bón còn thống khổ hơn, cho nên bây giờ hễ đụng tới giáo viên Ngữ văn là tóc gáy tôi đều dựng thẳng. Cho dù trước mắt vị giáo viên ngữ văn này vô cùng hòa ái đẹp đẽ, lại là mẹ chồng tôi, nhưng mà tôi… Kỳ thi cao đẳng thực sự đã gây cho tôi một nỗi sợ không thế phá bỏ, cho nên tôi cũng không trông chờ cái gì. Bởi vậy lúc mẹ Giang Ly nhìn tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười lại với bà, không nói lời nào, lúc cười cơ mặt dường như còn có thể đóng băng.
Giang Ly chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh tôi, hắn đột nhiên cúi xuống bên tai tôi vụng trộm nói: “Cô không phải đang ghen tị với sắc đẹp của mẹ tôi đấy chứ?”
Tôi gắp một miếng thịt tẩm hạt tiêu bỏ vào bát của hắn, nghiêng đầu, hắn cũng phối hợp ghé tai lại, vì thế tôi giải thích: “Tôi có chứng sợ ngữ văn.”
Hắn cúi đầu nở nụ cười, vừa thấy cũng biết là giả, hình như là cố ý diễn trò yêu đương trước mặt cha mẹ hắn, tôi không nói gì, tên nhóc này coi như là dụng tâm lương khổ.
Tôi ngẩng đầu đang muốn cùng bác Giang trai nói mấy chuyện ngốc nghếch trước đây của Giang Ly, để sau này lúc đấu võ mồm còn có cái mà dùng. Lúc này đã thấy ba vị phụ huynh đã ngừng nói chuyện phiếm, ái muội nhìn tôi và Giang Ly. Rất rõ ràng, một chiêu vừa rồi của Giang Ly dù không cần động tác quá thân thiết cũng đã khiến cho ba vị thực thỏa mãn.
Tuy rằng da mặt tôi dày thật, nhưng tốt xấu gì vẫn là một bà cô xử nữ, vì thế “phừng” một cái đỏ mặt, gắp một miếng bí đao đặt vào bát của mỹ nữ giáo viên ngữ văn, nói như muỗi kêu: “Bác gái, dùng bữa, ăn thứ này rất đẹp da.” Nói xong tôi lại gắp một miếng mướp đắng đến bát của Giang lão soái ca, mỉm cười một cái: “Bác trai, dùng bữa, dùng bữa, mướp đắng chữa bệnh rất tốt.” Người già thôi mà, bình thường đều lo bệnh tật.
Sau đó mẹ tôi không nói gì, nhìn chằm chằm chiếc đũa của tôi, chờ tôi gắp thức ăn cho bà, tôi vốn nghĩ gắp mấy miếng xương kia cho bà, lại sợ bà không đủ rụt rè sẽ giáo huấn tôi tại trận, vì thế trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của bà, vùi đầu vào ăn cơm,
Lúc này, Giang Ly mới gắp một miếng thịt bò đặt vào trong bát mẹ tôi, giọng điệu vừa ôn hòa lại lễ phép: “Dì à, dì nếm thứ món thịt bò nướng này xem thế nào.”
Mẹ tôi lập tức tủm tỉm cười đem thịt bò đưa vào miệng, nhai mấy miếng, .gật đầu cười nói: “Ngon lắm, ngon hơn so với dì làm.”
Tôi cân nhắc kỹ bà thực ra là muốn nói, “So với tôi làm cũng có thể chấp nhận được”, chính là trước mặt con rể với thông gia, nên bà đành ngượng ngùng tự kỷ.
Vì thế Giang Ly nịnh nọt nói ra “tiếng lòng”của bà: “Nhất định là không thể bằng được rồi, Tiểu Yến trước mặt con còn ca ngợi tài nấu bếp của dì nha.”
Mẹ tôi nhất thời tươi rói như một đóa hoa loa kèn, ban cho tôi một cái liếc mắt tán thưởng: “Tiểu Yến luôn nói lung tung.”
Vã mồ hôi, tôi tôi tôi tôi…. Tôi chẳng qua chỉ nói bà – rất – kén – ăn mà thôi…..
Tiếp theo Giang Ly còn nói: “Dì à, bao nhiêu năm qua, Tiểu Yến đều chăm sóc cho dì chứ?” Nói xong không quên ra vẻ chiều chuộng nhìn tôi âu yếm một cái, làm mọi người đều lầm tưởng hết cả.
Mẹ tôi vừa nói đến đây, vô cùng hứng trí, bình thường cái mà bà am hiểu nhất, không phải nấu ăn, mà chính là kể xấu tôi!
Lão tử lúc này thật sự không còn gì để nói.
Cũng may mẹ tôi còn chưa đến mức hồ đồ, hình như là sợ người nhà Giang Ly ghét bỏ tôi, hối hôn. Cho nên bà chỉ nói một hai chuyện có vẻ đại biểu, không làm cho tôi mất hình tượng, chẳng qua cứ như vậy, mọi người bỗng nhiên tìm được tiếng nói chung, nếu nói cha mẹ trước mặt ngườ khác vạch trần con gái mình có vẻ làm cho người ta không hài lòng, nhưng cũng có mặt đáng yêu, đương nhiên những chuyện rất dọa người khẳng định sẽ không nói, mọi người cũng không phải người ngu.
Vì thế vận mệnh trên bàn cơm thay đồi, tôi cùng Giang Ly về một phe.
Tôi cảm thấy Giang Ly quả thực rất lợi hại, hắn thật giống như là người khống chế toàn bộ cục diện, nói hai ba câu có thể thay đổi phương hướng của mọi người. Không biết lúc làm việc hắn có như vậy hay không, nếu nói như vậy, BMWs kia chắc không phải là thuê đến đi?
Tôi đang miên man suy nghĩ, Giang Ly đột nhiên tiến đên bên tai tôi nói: “Cha cô đâu?”
Tôi phát hiện mỗi lúc hắn nói chuyện với tôi đều không để người khác nghe thấy. chả trách khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy hai ch