
dấu chấm hỏi to đùng nhìn tôi: “Em trai xinh đẹp nào?”
“Thì là lần trước Hạp Tử uống rượu đó, anh bảo cậu ta về một mình, cậu ta đứng phía sau nhìn theo chúng ta rất lâu, chẳng khác gì cô dâu bé nhỏ.”
Giang Ly vừa nghe tôi giải thích xong, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi: “Cô vẫn nhớ thương cậu ta?”
“Khụ khụ, không phải, tôi….” Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể trực tiếp nói với hắn tôi cảm thấy hắn cùng với mấy người này phân công công thụ không rõ ràng, cần thêm mấy tiểu thụ đến để cân bằng lực lượng chứ? Tôi chỉ đành đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở Giang Ly cùng bạn bè của hắn, như vậy, đủ rõ ràng chưa?
Giang Ly không ngốc, rất nhanh hiểu được ý của tôi, vì thế hắn mặt không đổi đáp: “Bọn họ không biết chuyện của tôi.”
Hiểu rồi, còn không có lộ diện. Tiểu mĩ nam kia là tình nhân bí ẩn, không thể đến trong trường hợp công khai như vậy được, tôi làm sao có thể quên được chuyện như vậy, xem ra hôm nay mệt quá nên đầu óc hỏng rồi.
Cũng khó trách Giang Ly lại lựa chọn một đám người như vậy làm bạn bè, hắn nếu đem một đống tiểu mĩ nam uyển chuyển hàm xúc thả bên mình, nhỡ đâu ngày nào đó nhịn không được, thú tính nổi lên, không phải lộ nguyên hình sao?
Nghĩ đến đây, tôi đã xác định Giang Ly thực sự là tiểu công. Vì thế đến tiết mục nháo tân phòng*, tôi liền bị bạn bè của hắn nhiệt tình lăn qua lăn lại mà trêu chọc.
*một tục lệ của người TQ.
Tình hình chung là, lúc tôi bị trêu đùa, thì Giang Ly luôn chọn một tư thế rất chi là thoải mái khoanh tay đứng nhìn, trên trán rõ ràng viết mấy chữ to: Vui sướng khi người gặp họa. Điều này làm cho tôi thật sự khó chịu, chẳng qua nghĩ đến giới tính hắn có vấn đề, hình như hắn thấy phụ nữ bị ngược trong lòng cũng thấy thống khoái đi. Vì thế tôi cũng chỉ tốt bụng rộng lượng tha thứ cho hắn, dù sao qua ngày hôm nay, mọi người đều trần về bụi đất về thổ * không xâm phạm, đến lúc đó trừ bỏ cùng Giang Ly sống chung dưới một mái nhà, hình như cũng không có cái gì xảy ra nữa.
*tương tự đèn nhà ai nhà nấy rạng
Rốt cuộc mọi người cũng còn nhớ phải về đi ngủ, nháo loạn tân phòng xong đều tự tản đi. Tôi cuối cùng gọi Hạp Tử lưu lại, người khác đi được, riêng nó thì không, lão tử còn đang bốc hỏa đây.
Hạp Tử hôm nay quả nhiên mệt đứt hơi….. Chẳng qua may là ban ngày cô nàng uống còn chưa say, nếu không bây giờ không biết là ai ngược ai đâu.
Tôi nói: “Hạp Tử bà đúng là chị em tốt nha, mang hết người tôi không muốn gặp khắp thiên hạ đưa tới!”
Hạp Tử vội vàng giơ tay thề, bán đứng mẹ tôi: “Cha bà không phải tôi đưa tới nha, là dì Tiếu toàn quyền quyết định.”
Còn chưa dụng hình mà nó đã đem đồng đảng khai ra hết trơn, tôi đối với tinh thần “bán nước cầu vinh” này của Hạp Tử cực kỳ khinh bỉ, vì thế tiếp tục ép cung: “Vậy Vu Tử Phi và Tuyết Hồng thì sao? Cũng là mẹ tôi mời đến?”
Hạp Tử lập tức cười trừ nói: “Là tôi thấy thiệp mời còn dư lại hai cái, lúc ấy thấy như vậy lãng phí rất đáng tiếc, cho nên…..”
Đây là lý do quỷ quái gì! Tôi vung tay đánh “Bốp” trên đầu con bé một cái, cả giận nói: “Bà tùy tiện mời hai cái đầu heo đến tôi còn không phản đối, mời bọn họ đến làm gì? Hôm nay một thân tu vi của lão tử đây thiếu chút nữa tan tành hết!”
Hạp Tử cúi đầu nhỏ giọng than thở: “Bà đã có tân hoan rồi, còn sợ nhìn thấy tình cũ sao?”
Tôi nghe con bé nói vậy, nhất thời không biết phản bác lại như thế nào. Lúc này, Giang Ly mới bước ra hòa giải. Hắn vỗ vỗ vai tôi, quay ra cười nói với Hạp Tử: “Cô đừng để ý, hôm nay cô ấy vui quá, không biết biểu đạt như thế nào thôi.”
Có Giang Ly chống lưng, khí thế Hạp Tử nhất thời tăng lên ba phần, lạnh lùng nói: “Nhưng mà có người ấy, luôn đem lòng tốt của người khác biến thành lòng lang dạ thú.”
Giang Ly ấn tôi lại chỗ cũ, không cho tôi phát tác, một bên tiếp tục nói: “Cô cũng hiểu cô ấy còn gì, nhiều năm ân oán, rốt cuộc cũng phát tiết ra, tinh thần cô ấy không bình thường mới là bình thường.”
Cái gì gọi là tinh thần tôi không bình thường mới là bình thường? Tôi hận a~~~~
Hạp Tử dĩ nhiên tin Giang Ly sái cổ, quay về phía tôi làm cái mặt quỷ rồi lẩn mất. Tôi tung một cước đá lên trên cửa cho hả giận, lại tự làm mình đau suýt chảy nước mắt.
Giang Ly không mặn không nhạt nói với tôi: “Cô quá khích.”
Tôi tôi tôi tôi tôi quá khích thế nào?
Hắn tựa hồ cũng không muốn giải thích, chỉ có giọng nói lộ ra một tia mỉa mai: “Có tân hoan, lại không quên được tình cũ?”
Tôi tức giận trừng hắn: “Ai quên không được anh ta, tôi đã đem anh ta quên sạch sẽ!”
“Tùy cô,” Hắn chẳng sao cả khoát tay, “Chẳng liên quan gì tới tôi cả.” Nói xong, hắn đổi quần áo, chuẩn bị tắm rửa.
Tôi ngồi trên sàn nhà, bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề Vu Tử Phi.
Tôi thực sự hèn hạ như vậy sao, đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên anh ta?
Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, bài trừ giả thiết này. Tuy rằng bản thân tôi đôi lúc có vẻ ngốc, nhưng chính mình có thích một người hay không, tôi vẫn có thể phân biệt được, Tôi hiện giờ nhìn thấy Vu Tử Phi, cũng không còn cảm giác như lúc trước, không thấy may mắn cũng không có kích động,