Insane
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323354

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

ệt, tỷ như thực sự không rõ có bao nhiêu miệng ăn, đương nhiên tình huống kiểu này rất hiếm.

Lúc này tôi thật sự muốn lật bàn mà khởi nghĩa vũ trang, Tiếu Khinh Linh [tên mẹ tôi'> người thật sự là mẹ ruột của của con ư, sao có thể vội vã đem con tống xuất đi như vậy?

Mẹ tôi thực khinh thường đem phẫn nộ của tôi thu hết vào đáy mắt, sau đó lấy ra chút mì sợi, lại bắt đầu thái thái. Tuy rằng tôi so với bà cao hơn nửa cái đầu, nhưng khí thế của bà so với tôi cao hơn tuyệt đối không chỉ một cái đầu.

Tôi bỗng cảm thấy Thượng Đế sáng tạo ra tôi là để làm đối tượng cho bọn họ khinh bỉ, để mà thỏa mãn lòng tự trọng và kiêu ngạo của bọn họ. Chồng tương lai của tôi khinh bỉ tôi, bạn thân tôi khinh bỉ tôi, mẹ ruột tôi cũng khinh bỉ tôi!… Liên Hiệp Quốc có phải nên nghĩ đến việc ban phát cho tôi một phần thưởng cho sự cống hiến đặc biệt này hay không?

Tôi gục đầu ttrở về phòng khách, tựa vào sô pha xem ti vi. Mắt liếc thấy cái di động bên cạnh, bèn nhặt lên xem có ai còn nhớ rõ tôi hay không.

Tốt lắm, có vài cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra vừa thấy, thiện tai, tên nhóc này đứng là âm hồn bất tán.

Lại là Giang Ly.

Tôi lại mở tin nhắn, chỉ có một tin, cũng là Giang Ly luôn: Cô rốt cuộc đang làm cái gì.

Tôi chẳng hiểu sao có chút chột dạ, không dám gọi lại cho hắn, vì thế nhắn cho hắn một cái tin, thuận tiện mặt dày tiên phát chế nhân*: Tại sao anh toàn nhè lúc tôi không cầm máy mà xuống tay với di động của tôi?

*đánh đòn phủ đầu

Rất nhanh, hắn nhắn trả: Bát Giới?

Cái này tôi biết, Bát Giới tinh thông nhất là trả đũa. Vì thế tôi rất không bình tĩnh mà phát cáu: Có chuyện nói mau, lão tử bề bộn nhiều việc.

Giang Ly: Không tiện tiếp điện thoại?

Tôi do dự mà tính toán một chút, hình như cùng hắn trò chuyện chẳng qua mất chút tiền, vì thế tôi gọi cho hắn.

Mới đổ chuông một chút, bên kia Giang Ly đã nhấc máy.

Tôi: “Không phải là anh muốn nghe giọng của tôi đấy chứ?” Dù sao hắn cũng là gay, giỡn một chút cũng không sao.

Giang Ly: “Cô thực ra có trí tưởng tượng rất phong phú…. Lựa thời gian mang người nhà cô cùng người nhà tôi ăn một bữa cơm đi.”

Tôi đại khái là được hắn khích lệ có sức tưởng tượng mà đắc ý, đầu óc nhất thời bị thu ngắn lại, ngốc ngếch nói: “Vậy còn anh?” Nói ra tôi liền thấy hối hận không thôi, vừa định mở miệng cứu vãn chút sĩ diện thì bên kia Giang Ly đã lên tiếng.

Hắn nói: “Không ngờ tôi cưới phải một cô vợ ngốc.”

Hắn còn nói: “Phiền cô trước mặt ba mẹ tôi cho tôi chút mặt mũi, đừng để bọn họ hoài nghi thẩm mỹ của tôi.”

Tôi giận, châm chọc khiêu khích hắn: “Thực xin lỗi, hàng đã bán, miễn trả lại.”

Hắn thong thả nói: “Không muốn trả, bởi vì căn bản không muốn dùng.”

Tôi cũng thực bình tĩnh, dù sao nghe nói bình thường gay cũng không ưa gặp phụ nữ, bị hắn khinh bỉ một chút cũng là bình thường. Vì thế tôi nhắc nhở hắn: “Vậy thì lúc người khác dùng anh cũng đừng có quản đấy.” Nhỡ đâu trên trời đột nhiên rơi xuống một anh chàng đẹp giai lại bình thường, tôi phải chăng cũng nên không biết xấu hổ cho người ta dùng một chút ?

Hắn tựa hồ cũng không muốn thảo luận vấn đề này với tôi nhiều hơn, vì thế trở lại chuyện chính: “Như vậy, lúc nào cô rảnh? Tối nay thế nào?”

“Anh chờ một chút.” Tôi che điện thoại, nói vọng về phía phòng bếp: “Mẹ, hôm nay buổi tối có đại tiệc ăn, người ta mời, có đi hay không?”

Tiếng nói mẹ tôi trộn lẫn với tiếng rau xào xèo xèo vọng ra: “Ăn ngon thì phải đi chứ!”

Vì thế tôi một lần nữa áp di động lên tai, nói với Giang Ly: “Đồng ý, thời gian địa điểm anh chọn đi, mẹ tôi không thích ăn cơm Tây, còn lại tùy ý, quan trọng là đầu bếp phải có tay nghề, mẹ tôi rất kén ăn.”

Giang Ly “Ừ” một tiếng, lập tức cúp máy. Hai người giống như đi thương lượng mua bán, ngay cả chào tạm biệt cũng không nói.

Tôi nghĩ buổi tối Hạp Tử đã có bạn trai bên cạnh, bởi vậy cũng không cần tôi bận tâm, vì thế vô tư mà cùng mẹ tôi đi dự tiệc.

Địa điểm hẹn cách nhà tôi không xa, là một nhà hàng mà mẹ tôi thường xuyên khen ngợi, đương nhiên kỳ thật bà cũng chỉ đến đó tổng cộng có một lần. Cũng vì thế, nên mẹ tôi dù chưa gặp Giang Ly, đã mỉm cười có đến ba phần hài lòng. Tôi ở một bên kính cẩn nhắc nhở bà. “Mẹ à, rụt rè một chút.”

Cha mẹ của Giang Ly so với tưởng tượng của tôi trẻ hơn một ít. Vừa thấy cha mẹ hắn, lòng tôi liền bình thường trở lại, trách sao Giang Ly lớn lên dễ nhìn như vậy, tuyệt đối là do di truyền! Mẹ hắn đúng thật là một đại mĩ nhân, tuy rằng giờ đã lớn tuổi, nhưng nhìn đường nét trên mặt có thể thấy được bà ấy hồi xưa rất đẹp. Nhất là làn da của bà ấy, bảo dưỡng rất tốt. Cha hắn cũng rất tuấn tú, hơn nữa cả người tản ra cảm giác thuần thục của người đàn ông trưởng thành, có trầm ổn và cơ trí, cùng với từng trải, cuối cùng chỉ có thể dùng một chữ tuyệt để ca ngợi.

Mọi người chào hỏi giới thiệu xong, mẹ tôi vội vàng kéo tay bà thông gia, hỏi xem làm thế nào mà bảo dưỡng làn da.

Mẹ Giang Ly thoạt nhìn có vẻ kín đáo cùng đoan trang, nhưng đã là phụ nữ có ai lại không thích làm đẹp, huống chi là một người đẹp như vậy, bởi thế nên lông mày bà giãn ra lộ vẻ vui