ốt thành khẩn nói: “Thật mà… mau về nhà đi nào.” Xem ra ở chung một chỗ với Giang Ly lâu cũng chẳng học được cái gì hay, chỉ có khả năng diễn trò là tiến bộ không ít.
Vì thế Tiết Vân Phong cực kỳ nhu thuận gật đầu một cái: “Được, chúng ta về nhà.”
Tôi giúp đỡ Tiết Vân Phong giờ đến đứng còn không vững, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra khỏi quán bar, sau đó đón xe taxi. May mà Tiết Vân Phong giờ còn không có say hoàn toàn, còn biết mình ở chỗ nào.
Vừa ngồi vào taxi, Giang Ly đã gọi điện tới. Tôi vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Giang Ly: “Quan Tiểu Yến cô rốt cuộc chơi đùa ở chỗ nào, làm sao còn chưa có về hả!”
Tôi nhìn Tiết Vân Phong đang gục ở một bên, trong lòng có vô số bực dọc cùng tức giận, bèn gầm ngược trở lại: “Tôi ở đâu thì liên quan gì đến anh chứ!” Lão tử còn không phải là vì lo cho bạn trai của anh sao, thật là kỳ quái, vì sao bạn trai là của anh mà sao luôn đến phiên tôi chăm sóc là sao!
Giang Ly bị tôi gầm lên, thế mà lại bình tĩnh trở lại. Hắn trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói có chút u oán nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi.”
Tôi không hiểu nguyên do: “Quà không phải hôm qua đã tặng cho anh rồi sao? “Tuy rằng đó là một món quà thật thất bại.
Giang Ly cả giận nói: “Sinh nhật tôi cô ngay cả chút ra vẻ cũng không có? Đưa một cái bình hoa còn chưa phát dục là coi như xong sao?”
Tôi thật sự nghi ngờ mấy chữ “chưa phát dục” của hắn thực ra chính là chỉ gà mà mắng chó, nhưng mà tôi cũng không làm gì được hắn. Vì thế tôi nhẫn nhịn, nói: “Vậy anh còn muốn tôi làm cái gì?”
Giang Ly: “Quên đi, bây giờ là mười một giờ năm mươi lăm, cô hát bài chúc mừng sinh nhật cho tôi đi.”
Tôi: “Giang Ly, anh không phải là cũng uống say đấy chứ?” Tình hình là lúc hắn uống rượu đều sẽ làm một số chuyện có vẻ ngây thơ.
Giang Ly lạnh lẽo đáp: “Cô có hát không thì bảo? Không hát thì nói, để tôi còn nghĩ xem dùng phương pháp gì chỉnh đốn cô….”
“Được rồi được rồi, tôi hát, tôi hát còn không được sao?” Sợ anh luôn!
Vì thế dưới bóng đêm yên tĩnh trong xe, bỗng chốc vang lên một khúc ca chúc mừng sinh nhật rung động tâm can, hơn nữa lại còn là bản cũ Trung Anh đối chiếu. Tôi nhìn trong kính chiếu hậu đã thấy vẻ mặt bác lái xe taxi đã nhẫn đến thống khổ, đồng tình nói: “Chú à, chú muốn cười thì cứ cười đi, da mặt cháu rất dày.”
Vì thế bác lái xe hào phóng cười ha hả.
Giang Ly nghe tôi hát xong, nói: “Không tồi, tôi đã thấy có người hát ngẫu nhiên sẽ bị lạc giọng, chưa thấy ai hát mà ngẫu nhiên mới không bị lạc giọng như vậy.” Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm, “Nhất là có thể hát bài Chúc mừng sinh nhật thành như vậy, thật sự là hiếm có.”
Khốn thật, anh có ý gì!
Giang Ly không có cảm nhận được sự bất mãn của tôi, hắn nói: “Kỳ thật hôm nay, cô hẳn là nên ở bên cạnh tôi.”
Tôi có chút mờ mịt: “Vì sao? “Chẳng lẽ muốn lôi kéo tôi và bạn trai bé nhỏ của anh chơi trò 3p? Mua bánh ngọt sao, tôi là người bình thường được chưa!
Giang Ly không trả lời, mà lại đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Cô đêm nay có về không?”
Tôi nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn: “A? Ách,… chắc là… có trở về đi…”
Giang Ly: “Cô đang ở cùng với ai vậy?”
Tôi cũng không thèm giấu diếm: “Còn không phải bạn trai anh, uống say như chết…Tôi bảo này, hai người các anh cãi nhau sao?”
Giang Ly: “Uống rượu? Uống rượu tốt, rượu xong loạn tình là thời cơ tốt.”
Tôi cười: “Vậy anh qua đây đi, mau thừa dịp này đem cậu ta ăn, tiểu chính thái xinh đẹp như vậy nhất định đặc biệt ngon miệng.”
Giang Ly tựa hồ lại tức giận: “Chuyện của chúng tôi không đến lượt cô quản.”
Tôi: “Tôi mới lười quản.”
Giang Ly: “Đưa cậu ta về xong rồi về nhà đi, cô không được có ý đồ gì với cậu ta đâu đấy.”
Tôi cười, hắn rõ ràng rất để ý Tiết Vân Phong, vì sao nhất định phải cãi nhau làm gì? Vì thế tôi an ủi hắn nói: “Đã nói với anh bao nhiêu lần, tôi với đồng tính luyến ái không có hứng thú.”
Giang Ly không nói gì, tôi lại bổ sung một câu: “Chỉ là thằng nhóc này luôn làm cho tôi có một loại cảm giác được làm mẹ.”
Giang Ly cười khẽ: “Cô muốn làm mẹ? Tôi không ngại giúp một chút đâu.”
Tôi: “Anh đi chết luôn đi!”
Giang Ly ha ha nở nụ cười, cười xong hắn nói: “Ở chỗ nào, lát nữa tôi đến đón cô.”
Giang Ly đột nhiên khuất phục đầu hàng tốt bụng làm cho tôi cảm thấy không ổn cho lắm, vì thế nói: “Không cần, nhà cậu ta ở ngay trong nội thành, bắt xe rất tiện.”
Giang Ly: “Thế cũng không được, nhỡ đầu gặp phải tên lái xe nào thẩm mỹ có điểm dị dạng, định cướp sắc thì làm sao.”
Khốn nạn, cướp sắc thì cướp sắc, làm sao còn nhất định phải thẩm mỹ dị dạng? Giang Ly, anh ấy, không nói móc tôi thì sẽ chết à!
Giang Ly: “Một tiếng nữa, tôi ở dưới nhà cậu ta chờ cô.”
Tôi; “Giang Ly anh nói thật đi, anh rốt cuộc có âm mưu gì? “Tôi mới không tin hắn lại tốt bụng như vậy.
Giang Ly: “Cô nếu đã không làm được gì cho tôi, vậy lúc về nấu cho tôi bữa ăn khuya đi… Tôi muốn ăn mỳ trường thọ*, cái loại một chén mì chỉ có một sợi ấy.”
* Theo tập tục của người Trung Quốc, vào ngày sinh nhật nếu ăn mỳ trường thọ thì sẽ sống lâu khỏe mạnh, sợi m