
ền thấy may mắn cực kỳ, nói anh ta thích tôi, quỷ cũng không tin!”
Tiết Vân Phong gật đầu, thực đồng ý với ý kiến của tôi: “Cô nói cũng đúng, tôi cũng biết bằng tư sắc của cô, khó mà dụ dỗ anh ấy được.”
Tôi: “…”
Cố nén nỗi xúc động chém chết tiểu chính thái trước mặt, tôi làm ra vẻ không sao cười ha ha, nói: “Đúng vậy đúng vậy, huống chi Giang Ly anh ta là gay mà, anh ta thích đàn ông chứ.”
Tiết Vân Phong lại nói: “Nói thật, nếu anh ấy thích một cô gái, tôi còn không còn lời nào để nói, nhưng mà nếu trong lòng anh ấy có người đàn ông khác…” Cậu ta nói xong, ánh mắt lại trở nên ảm đạm, tôi nhìn mà thấy đau cả lòng.
Chẳng qua một câu “trong lòng anh ấy có người đàn ông khác” của tiểu chính thái này đã thức tỉnh tôi, trong nháy mắt tôi nghĩ đến một người, chính là kẻ làm cho Giang Ly vừa yêu vừa hận, đồng chí Vương Khải. Khụ khụ, Giang Ly sẽ không thật sự, thật sự di tình biệt luyến* đến Vương Khải chứ?
*yêu một người khác
Trời ạ, Giang Ly có di tình biệt luyến thì cũng phải tìm đồng loại chứ, tên Vương Khải kia thuần túy rõ ràng là một cây củ cải bự lăng nhăng trong đầu chỉ toàn gái đẹp, trông mong hắn sẽ khuất phục bởi một người đàn ông, anh nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì!
Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện này khả nghi,vì thế bắt đầu có chút nhấp nhổm, Tiết Vân Phong nhạy bén đã nhận thấy sự khác thường của tôi, cậu ta túm lấy góc áo của tôi, khẩn trương hỏi: “Anh ấy… anh ấy thật sự có người đàn ông khác sao?”
“Khụ khụ…cái kia….” Tôi có chút khó xử, không biết nên nói sao với cậu ta. Dù sao chuyện Giang Ly thích Vương Khải cũng chỉ là do tôi đoán mò mà thôi, huống chi đây lại là chuyện của người khác, tôi cũng ngại mình quá bát quái.
Tiết Vân Phong mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, nước mắt sắp rớt xuống đến nơi. Cậu ta nói: “Cô có thể nỏi cho tôi biết, rốt cuộc là ai? Tôi chỉ muốn biết. là người như thế nào có thể mê đảo được anh ấy.”
Tôi nhìn đôi mắt xinh xắn tội nghiệp kia của Tiết Vân Phong, cắn chặt răng, nói: “Đây… Tôi cũng là đoán vậy thôi, không chắc đã là thật.”
Tiết Vân Phong coi như bình tĩnh: “Cô nói đi, tôi sẽ đúng mực.”
Tôi: “Cậu chắc là biết Vương Khải chứ? Phó tổng giám đốc của công ty chúng ta?”
Tiết Vân Phong: “Làm sao mà không biết, tên đó lúc mười sáu tuổi còn nhìn lén chị tôi tắm rửa cơ.”
Tôi: “…” Thì ra lịch sử phong lưu của Vương Khải lâu đời như vậy.
Tiết Vân Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ta thất thanh hô: “Từ từ, cô không định nói Giang Ly… anh ấy thích Vương Khải chứ?”
Tôi đau đớn gật đầu: “Tôi cũng đoán vậy thôi, cụ thể tin hay không, tùy cậu. Nói thật tôi cũng không tin được, người như kiểu Vương Khải đến tôi còn thấy chướng mắt, huống chi ánh mắt Giang Ly cao như vậy… Chẳng qua nói không chừng, người biến thái lại có thẩm mỹ của biến thái, huống chi nói đi nói lại Vương Khải vẫn được cái vỏ ngoài dễ nhìn … Này, cậu làm sao vậy?” Tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt Tiết Vân Phong trở nên cực kém, là cái loại hờn giận đến mất đi lý trí.
Tiết Vân Phong nắm chặt tay, trong ánh mắt toát ra một ngọn lửa nguy hiểm. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên Vương Khải này, dụ dỗ chị tôi xong, lại đến dụ dỗ bạn trai tôi, tôi không cho hắn biết tay, hắn sẽ không biết bản thiếu gia đây tức giận là thế nào!” Cậu ta nói xong, bộp một tiếng vỗ xuống chiếc bàn bên cạnh giường, cốc nước trên bàn bị khiếp sợ, đổ ngay tại trận, sau đó lăn lông lốc hai vòng, rơi xuống dưởi, loảng xoảng một tiếng bỏ mình dập nát.
Lá gan nhỏ bé của tôi theo một tiếng loảng xoảng thịt nát xương tan kia cũng run rẩy một chút. Xem ra tiểu thiếu gia này tuy rằng bề ngoài nhu nhược, trên thực tế cũng không phải người lương thiện đâu. Vì thế răng tôi lập cập đánh vào nhau run run nói: “Kia cái đó… Kỳ thật hai người bọn họ cũng không có gì, là Giang Ly tương tư đơn phương…”
Tiểu thiếu gia lại càng thêm oán giận: “Cái gì mà tương tư đơn phương, Vương Khải đây chính là lạt mềm buộc chặt, giở trò lừa bịp!”
Tôi vuốt trán, tiếp tục giải thíc: “Kỳ thật Vương Khải thích phụ nữ mà, cậu chắc phải biết chứ.”
Tiết Vân Phong: “Hắn là ăn chán phụ nữ rồi muốn nếm thử đàn ông, người như thế tôi thấy nhiều rồi!”
“Vậy kia, tôi đi trước đây…” Tôi cầm túi lên, nhìn tiểu thiếu gia đang phát hỏa nhe nanh mua vuốt, chạy trối chết. Lúc bước ra khỏi cửa còn không quên bổ sung một câu: “Tiết Vân Phong, đừng để Vương Khải biết Giang Ly là đồng tính luyến ái, làm ơn.”
Bà xã, theo anh về nhà đi!
Tôi bước xuống lầu, đã thấy chiếc BMWs của Giang Ly đỗ ở trước cửa, vì thế cuống cuồng chạy tới, mở cửa xe tiến vào.
Trong xe tối om, Giang Ly cũng không bật đèn. Tôi nghiêng người nói với bóng dáng mơ hồ kia: “Anh thực sự không định lên xem?”
Trong bóng đêm, giọng nói có chút phiền chán của Giang Ly truyền tới: “Cô lắm chuyện vừa thôi.”
…Mẹ nó chứ!
Về nhà, Giang Ly giống như đại gia tựa vào trên ghế, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, đi làm bữa ăn khuya cho tôi, tôi muốn ăn mì trường thọ cực dài cực dài… Nếu mì không ăn được, tôi liền ăn cô.”
Dạ.
Vì thế Quan nha hoàn xám xịt n