
…………”
“Thật ra không phải như mọi người suy nghĩ đâu, lần này chúng con đều nghiêm
túc, chúng con muốn kết hôn.” Quý Như Phong nhanh chóng cắt lời nói
Hướng Khả Tinh, hoàn toàn không để cho Hướng Khả Tinh nói chuyện.
Bị hành động không có lễ phép cắt đứt, Hướng Khả Tinh rất khó chịu trừng mắt nhìn Quý Như Phong, ai biết được anh không thấy.
“Như vậy à.” Mẹ Hướng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhìn bọn họ, không biết lần này có đáng tin hay không.
“Ba mẹ, thật ra các người…………………..”
“Thật ra các người không cần khó xử như vậy, con tin con và Khả Tinh ở cùng
một chỗ, con sẽ quý trọng Khả Tinh thật tốt, yêu thương cô ấy thật tốt.”
Lời nói Hướng Khả Tinh bị Quý Như Phong cắt đứt lần nữa, Quý Như Phong nắm
chặt bàn tay Hướng Khả Tinh, người ở bên ngoài nhìn vào đều thấy bọn họ
rất ngọt ngào.
Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, tay cô bị anh nắm sắp phát đau rồi, rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu buông tay cô ra.
“Ba mẹ cậu biết không?” Thật lâu sau ba Hướng mới lên tiếng.
“Ba mẹ con đối với Khả Tinh rất hài lòng, họ đều biết hết.” Quý Như Phong cười càng thêm tự tin.
“Để cho ba mẹ con đến, chúng ta sẽ chính thức gặp mặt.” Sau khi nói xong, ba Hướng quay người đi vào phòng sách.
Mà mẹ Hướng nhìn bọn họ, cũng mỉm cười thỏa mãn, rồi đi ngược hướng với ba Hướng.
Lúc, này, Quý Như Phong chậm rãi buông tay Hướng Khả Tinh ra, cười thật tươi với cô, nụ cười trên gương mặt đó thật xán lạn, như ánh mắt trời, nhưng lại chói mắt như thế.
Hướng Khả Tinh hận nghiến răng bóp bóp cánh tay, rồi dùng một nắm tay hung hăng đánh vào bụng Quý Như Phong.
“A……………” không ngờ Hướng Khả Tinh lại làm thế với anh, ăn một nắm tay thật mạnh.
Nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh tức giận, Quý Như Phong vẫn tươi cười: “Hướng Khả Tinh, chẳng lẽ đây là vẻ mặt bi ai của cô sao?
“Quý Như Phong đáng chết! anh đừng nằm mơ, tôi sẽ không gả cho anh đâu.”
Chờ có cơ hội cô sẽ nói cùng mẹ mình rõ ràng, cái tên này tưởng rằng có
những hành động như thế sẽ làm cho sự việc trở thành kết quả đã định
sao? Đó là chuyện không có khả năng.
Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, hất phăng cánh tay anh ra, quay đầu bỏ đi lên lầu.
Quý Như Phong đứng chỗ đó cũng không nói tiếng nào, chỉ nhún nhún vai rồi
thong thả rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Hướng Khả Tinh có giữ
lại hay không, chỉ cần anh muốn, nhất định sẽ đạt được.
Hướng Khả Tinh, cô chuẩn bị mặc niệm cho bản thân đi.
Quý Như Phong tâm tình vui vẻ lái xe về nhà, tâm tình của anh không ảnh
hưởng gì đến ba Quý và mẹ Quý, bọn họ đều lạnh lùng nhìn anh một cái,
rồi tiếp tục làm việc của mình, giả vờ như không đếm xỉa gì đến sự tồn
tại của anh.
Thái độ như vậy, Quý Như Phong đã dự liệu trước rồi, nhưng mà nếu anh nói ra, nhất định sẽ làm bọn họ ngạc nhiên.
Nghĩ đến đây, Quý Như Phong tâm tình vui vẻ liền ngồi lên ghế sô pha, không
để ý đến bọn họ nhìn thấy bộ dạng đáng ghét của anh, anh cầm lấy trái
cây trên bàn vui vẻ ăn.
“Ba mẹ, con cho các người một tin tốt.”
“Con sẽ có tin gì tốt.” Hiện tại mẹ Quý con đang trong cơn tức giận, nhớ đến chuyện làm ra ở Hướng gia khiến hai người không quên được, vừa nghĩ đến đây, mẹ Quý tức giận đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.
“Mẹ, con muốn kết hôn với Hướng Khả Tinh.” Mẹ Quý vừa bước đi, Quý Như Phong thản nhiên nói tin này ra.
Lập tức ba Quý và mẹ Quý đều ngạc nhiên.
Mẹ Quý lạnh lùng quay đầu nhìn Quý Như Phong đang nhàn nhã, nhìn không ra
rốt cuộc là anh thế nào: “Con………Con vừa mới nói cái gì?”
“Con
muốn kết hôn với Hướng Khả Tinh, ba, mẹ, các người chuẩn bị sắp xếp đi.” Quy Như Phong đưa hai bàn tay ra, chờ đợi ba mẹ cho anh sự tin tưởng.
Ai biết được cửa phòng của Quý Như Phong bị gõ mạnh mẽ.
Làm anh không kịp phản ứng, khó có thể đứng yên, quay đầu nhìn xem ai lớn
mật như thế, vừa mở cửa ra nhìn thấy gương mặt bất mãn của mẹ Quý.
“Mẹ, người làm gì?”
“Tiểu tử thối, mẹ phải biết là con muốn gì, lúc trước con mang đến cho nhà
người ta sỉ nhục lớn như thế, bây giờ con lại nói việc này, tiểu tử
thối, rốt cuộc con ăn phải cái gì hả?” Lúc nói chuyện, mẹ Quý bước lên
nắm lấy lỗ tai của anh, để cho anh tỉnh táo một chút.
“Mẹ, mẹ, mẹ……….Đau đau…………..”
“Con còn biết đau, tiểu tử thối, con nói xem, con đã làm cái gì rồi, bây giờ còn muốn nói nữa, thật là, con không sợ mất mặt, mẹ đây mất mặt dùm con nè.” Mẹ Quý không thể bình tĩnh, ngược lại càng tức giận thêm.
“Mẹ, con kết hôn mẹ không đồng ý, con không kết hôn mẹ cũng không hài lòng,
rốt cuộc muốn con làm thế nào, không phải con đã đồng ý chuyện kết hôn
với Hướng Khả Tinh rồi sao?” Quý Như Phong cảm thấy mình thật vô tội, lỗ tai bị kéo xuống, rốt cuộc muốn anh làm gì mới chịu thả ra.
“Tiểu thử thối, sao da mặt con dày hơn bức tường vậy?” Mẹ Quý nói rõ ràng như thế mà anh còn nghe không hiểu, bà bực mình thả anh ra, chỉ chỉ vào đầu anh không ngừng nói.
“Mẹ, trừ phi mẹ không muốn Hướng Khả Tinh
làm con dâu của mẹ rồi.” Quý Như Phong vò vò lỗ tai phát đỏ lên, nhưng
mà những lời anh nói trong nháy mắt mẹ Quý liền hết tức giận.
Mẹ
Quý nhìn Quý Như Phong rồi bắt đâu suy nghĩ những lời anh nói