
ướng Khả Tinh mạnh mẽ nói, cười nhìn Quý
Như Phong, hoàn toàn quên mất giờ phút này anh rất nguy hiểm.
“Cô là người phụ nữ như vậy, nếu gả ra ngoài, tôi bội phục người đàn ông nào có can đảm dám lấy cô.”
“Anh là người đàn ông như vậy, nếu có thể cưới, tôi thật thương tiếc cho
cuộc đời của vợ anh rồi.” Hướng Khả Tinh bĩu môi, rất bất mãn phản bác,
dám nói cô không gả được!
“Cô………Được lắm, được lắm, vậy cô hãy
tiếc thương cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi.” Quý Như Phong rất tức giận, suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra lời nào, nhìn lại Hướng Khả
Tinh đang đắc ý hả hê, anh giận quá hóa cười.
Anh đột nhiên nói ra, làm Hướng Khả Tinh ngây ngốc tại chỗ.
“Tiếc thương cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi.” Anh lặp lại những từ này.
Làm Hướng Khả Tinh lập tức hiểu rõ, đây không phải là ác mộng: “Anh……….Anh muốn làm gì? Không phải anh nghĩ muốn cưới tôi chứ?”
“Vốn là nghĩ như thế, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đột nhiên tôi
cảm thấy, cưới cô có lẽ là một quyết định không tệ.” Quý Như Phong nhẹ
nhàng cầm lấy lọn tóc của cô lên, nhìn vẻ mặt không thể tượng tượng được của cô.
“Anh thật sự rất nhàm chán! Tôi cho anh biết, tôi tuyệt
đối sẽ không gả cho anh, còn nữa, ba mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý.” Hất
tay anh ra, Hướng Khả Tinh bực bội rời khỏi sô pha, đứng đối diện với
anh cách một khoảng xa.
Anh biết được Quý Như Phong cũng đứng lên, đi đến trước mặt cô: “Hướng Khả Tinh, cô…………..”
“Tôi chưa từng thấy qua người đàn ông nào nhàm chán như anh, hỗn đãn như
thế, không có việc làm như thế, anh thật sự là một………………”
“Tên ăn bám?” Trực tiếp cắt lời nói của cô, không để ý đến vẻ mặt cô đang hoảng hốt, Quý Như Phong nắm lấy bả vai cô, không ngờ trong mắt cô anh lại
khó chịu như thế.
“Đương nhiên, từ lúc du học về đến giờ, hầu như đang chơi đùa, bác trai bác gái gọi anh đến công ty làm thế nào, anh
cũng không đồng ý, chẳng lẽ không phải là ăn bám hay sao?” Hướng Khả
Tinh nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Quý Như Phong ngày càng khó coi, cô vừa vui vẻ, vừa cảm thấy hơi sợ.
“Cô……..” Đáng chết, anh chỉ muốn
thừa dịp năm năm này ăn chơi cho đã, sau này chỉ sợ công việc bận rộn,
không ngờ lại bị người này biết nhiều như thế.
“Buông tay, Quý
Như Phong, tôi chỉ muốn nói ra câu trả lời thôi, chính anh phải lắng
nghe.” Hướng Khả Tinh vùng vẫy liên tục, tư thế mập mờ như vậy khiến cô
không thể chấp nhận được.
Nhìn sắc mặt Quý Như Phong ngày càng khó coi, Hướng Khả Tinh bắt đầu hối hận, vì sao lại nói nhiều như thế.
“Không sao, Khả Tinh, ngày mai chúng ta cùng trở về đi.” Lúc nói chuyện, Quý
Như Phong không quên hôm trộn vào cánh môi cô, rồi nhanh chóng rời khỏi, rồi đi vào trong phòng ngủ, hoàn toàn không để ý đến Hướng Khả Tinh còn đang đứng ngây ngốc tại chỗ.
Thật lâu sau đó, khi Quý Như Phong
đã vào phòng tắm để tắm, bên ngoài mới vang lên âm thanh gào thét của
Hướng Khả Tinh: “A…………. Quý Như Phong!”
Bên trong phòng tắm, Quý Như Phong giật giật khóe môi, rất vui nở nụ cười.
“Phản ứng ngây ngốc như thế, trách không được bị tôi chọc giận cũng không biết.” Bên ngoài phòng tắm,
Hướng Khả Tinh liều mạng gõ cửa: “Quý Như Phong! Anh làm gì đó? Mau ra
đây cho tôi! Vì sao anh muốn dùng phòng tăm của tôi?”
“Tắm rửa
thật sạch.” Lúc Hướng Khả Tinh đang chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cửa phòng
đã mở ra, trong nháy mắt Hướng Khả Tinh gõ vào lồng ngực Quý Như Phong.
Hướng Khả Tinh sửng sốt nhìn cảnh xuân trước mặt, có chút không phản ứng kịp, làn da màu lúa mì, dáng người hạng nhất, khiến Hướng Khả Tinh không thể không nuốt nước bọt.
Quý Như Phong định đi ra ngoài, nhưng nhìn
thấy Hướng Khả Tinh đang đứng đây si ngốc, nên phải đứng lại, anh đưa
tay lên quơ quơ trước mặt cô: “Đối với cô có hài lòng không?”
“A…….Cái gì? Hả?” Hướng Khả Tinh bị anh hỏi như thế, sửng sờ ngẩng đầu nhìn vào
đôi mắt sáng của anh, trong nháy mắt liền hiểu rõ, lập tức lui về phía
sau, hai má đỏ bừng, quay đầu chỗ khác không dám nhìn đến anh.
“Anh để trần như vậy, chẳng lẽ không biết mặc quần áo vào sao?”
“Tắm xong chuẩn bị đi ngủ, vì sao còn phải mặc quần áo hả?” Nói xong, Quý
Như Phong đi vòng qua người cô, leo lên giường nằm ngủ.
Hành động như vậy làm Hướng Khả Tinh càng thêm bực bội, nhanh chóng kéo chăn của
anh ra: “Đi ra ngoài cho tôi! Đây là giường của tôi!”
“Đúng
không? Vậy cô cũng ngủ ở đây đi.” Anh cười như không cười nhìn cô, anh
cũng không có phản đối gì, nhường một bên giường cho cô ngủ.
Hành động này làm Hướng Khả Tinh dở khóc dở cười, cô tức giận kéo toàn bộ
chăn ném qua một bên: “Chẳng lẽ anh không hiểu ý tôi? Tôi bảo anh ra
ngoài, ở đây là địa bàn của tôi.”
“Đúng không? Vậy tôi ngủ một
đêm, thế mà cô rình trộm, sờ trộm, ý đồ muốn trộm cả thân hình hoàn hảo
của tôi.” Nói xong, Quý Như Phong tiếp tục kéo chăn lại rồi ngủ.
Những lời Quý Như Phong nói làm Hướng Khả Tinh càng khó chịu thêm, cô nhìn
anh ta, tức giận quát: “Tôi không có, anh………….. Anh làm cái gì? Đi ra
ngoài đi!”
“Hướng Khả Tinh, nếu cô không thể khống chế được cái
miệng của cô, tôi sẽ để cho cô trả giá thật đắc.” Sau khi nói