
xong, Quý
Như Phong đứng lên kéo Hướng Khả Tinh về phía mình, rồi nở nụ cười thật
mập mờ, đến gần tai cô, cất giọng trầm thấp: “Tôi sợ tôi đói sẽ không có thức ăn để chọn.”
“Quý Như Phong!” Cô sợ hãi nhanh chóng đẩy anh ra, Hướng Khả Tinh nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, ngủ trên ghế sô pha.
Quý Như Phong nhìn một màn này, ý cười trên khóe môi ngày càng sâu.
Xem ra, anh cần phải cân nhắc chuyện hôn sự với người phụ nữ này rồi, dường như chơi đùa với cô còn tốt hơn, cũng không nhàm chán nữa rồi.
Một đêm này, hai người, mỗi người đều một suy nghĩ, đều là một đêm không ngủ.
Hôm sau, Hướng Khả Tinh thức dậy, cả người eo đau lưng mỏi, vừa đứng lên đã nhìn thấy Quý Như Phong đứng ở chỗ đó, ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt hơi lười nhác, trên gương mặt có một tia mỉm cười khó hiểu.
“Quý Như Phong! Anh đứng ở đó bao lâu rồi?” Hướng Khả Tinh đứng lên, xoa xoa cổ mình, bực bội nhìn bóng lưng Quý Như Phong.
“Đã thức dậy, vậy thì đi đi.” Sau khi nói xong, Quý Như Phong để ly trà xuống, rồi kéo tay Hướng Khả Tinh rời khỏi đây.
“Còn sớm như thế, anh muốn đi đâu?” Hướng Khả Tinh hơi phản kháng, nhìn bộ
dạng khẩn cấp của anh, cô rất tò mò, rốt cuộc người này muốn đưa cô đi
đâu.
“Tất nhiên là về nhà rồi.” Quý Như Phong trả lời lại, để
Hướng Khả Tinh ngồi vào trong xe, rồi bằng tốc độ nhanh nhất, anh lái
xe rời khỏi đây.
Hướng Khả Tinh sững sờ nhìn anh: “Về nhà làm cái gì?”
“Không phải đêm qua tôi đã nói với cô rồi sao? Tôi sẽ làm cho cô bi ai.” Quý Như Phong cười thần bí, ánh mắt quỷ dị nhìn cô.
Cái liếc mắt này khiến Hướng Khả Tinh lập tức hoàn hồn, cũng hiểu rõ những
lời của Quý Như Phong, sắc mặt lập túc tái méc, nhìn người đàn ông trước mặt không biết rốt cuộc anh ta đang suy nghĩ cái gì.
“Quý Như Phong! Anh điên à?”
“Tôi không có điên, nhưng mà tôi chỉ muốn nhìn xem, vẻ mặt bi ai của cô là
cái dạng gì thôi.” Tâm tình Quý Như Phong thật tốt, dường như kết hôn
với cô sẽ rất thú vị, nhìn vẻ mặt của cô bây giờ, cũng đã đủ thú vị rồi.
“Anh nhàm chán quá, tôi sẽ không kết hôn với anh, huống chi, đừng quên anh
đã làm chuyện vì đối với chúng tôi, ba mẹ tôi cũng không phải là đèn cạn dầu, anh tin rằng anh có khả năng thành công sao?” Hướng Khả Tinh hừ
lạnh một tiếng, cười rất tự tin, nhìn vẻ mặt Quý Như Phong không nói nên lời.
Cô tin mình nhất định sẽ thắng, nhưng xe vừa đến Hướng gia, sau khi cô xuống xe, Quý Như Phong cũng theo cô xuống xe, làm co sắc
mặt của cô tái nhợt.
“Anh làm gì? Còn không nhanh về nhà anh đi.” Hướng Khả Tinh đè thấp giọng nói của mình, không muốn để cho những
người khác nghe thấy.
Ai biết được Quý Như Phong hoàn toàn không
để ý đến những người khác có nghe thấy không, bọn họ đi đến trước mặt ba Hướng, mẹ Hướng rất lễ phép chào hỏi.
Me Hướng và ba Hướng khi nhìn thấy anh thì hoảng hốt một lúc, lúc này anh lại lễ phép như thế.
Mẹ Hướng đi đến trước mặt Hướng Khả Tinh, Trên gương mặt đều là vẻ lo
lắng: “Chuyện này là thế nào? Vì sao con lại ở chung với cậu ta?”
“Mẹ, thật ra chỉ là trùng hợp gặp nhau, anh ta đưa con trở về thôi.” Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, lạnh lùng nhìn lướt qua Quý Như Phong đang
đứng gần cô, ý bảo anh có thể rời khỏi đây rồi.
Ai biết được Quý
Như Phong đi đến trước mặt cô, một phát ôm lấy eo cô, hành động như vậy
khiến cho mọi người đứng xung quanh hít vào một hơi thật sâu, mẹ Hướng
chợt ngây ngẩn cả người, không biết nên phản ứng thế nào.
Ngược lại ba Hướng phản ứng trước, sắc mặt ông rất khó coi: ‘Vào đi rồi nói.” Nói xong, ba Hướng và mẹ Hướng đều đi vào nhà.
Hướng Khả Tinh nhanh chóng thoát khỏi cánh tay anh, bực bội nói: “Anh làm gì? Chẳng lẽ anh không biết sẽ làm người khác hiểu lầm sao?”
“Tôi
chính là muốn kết quả như vậy, tôi chưa đến cha vợ tương lai, mẹ vợ đang chờ chúng ta rồi.” Quý Như Phong đắc ý tiêu soái đi vào.
Trong
phòng khách, sắc mặt mẹ Hướng và ba Hướng rất khó coi, nhìn Quý Như
Phong, rồi lại nhìn Hướng Khả Tinh: “Chuyện của các con rốt cuộc là thế
nào?”
Mẹ Hướng không quên chuyện xảy ra từng giây từng phút nào,
lúc đó Quý Như Phong dẫn một người phụ nữ đến, làm cho bọn họ rất khó
chịu, hiện tại cậu ta lại làm ra hành động như vậy, chẳng lẽ cậu ta thật sự lừa gạt Hướng gia sao?
“Bác trai, bác gái, con biết chuyện trước đây con làm khiến cho hai bác rất tức giận, nhưng mà lần này là con nghiêm túc!”
Vẻ mặt Quý Như Phong rất thành thực, hơi hơi cúi đầu, bộ dáng chân thành nhận lỗi.
Nếu Hướng Khả Tinh không biết sớm chuyện này, thật sự sẽ bị tên này hù dọa.
Hiển nhiên là mẹ Hướng và ba Hương không hiểu rõ, đều bị dọa sợ hãi, nhìn
Quý Như Phong nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì.
“Cậu nói là cậu nghiêm túc, vậy xin hỏi Lina kia, cậu và cô ta có quan hệ
gì?” Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh, rồi lại nhìn đến Quý Như Phong, bà
cũng không phải là ngu ngốc.
“Con và Lina không có bất kỳ quan hệ gì, người hãy yên tâm.” Quý Như Phong nói rất chắc chắn, rồi cầm lấy
tay Hướng Khả Tinh, hành động chân thành như thế làm mẹ Hướng cũng có
chút cảm động.
“Ba, mẹ, con và Quý Như Phong thật ra không phải …