
ì cũng muốn ăn sao, ăn nhiều như vậy,nhưng thịt đều là đi nơi nào rồi." .
Nhiễm Mạn chép miệng, bàn tay mềm mại vỗ về bụng, đắc chí: "Tiểu tử kia ăn hết." .
Trong mắt của cô đều là hạnh phúc, vừa mới bắt đầu còn muốn xóa bỏ nó,
bị Bân tử sau khi biết liền giáo huân một trận, nên cũng không dám nghĩ
tới nữa.
Kể từ đã khi có thai, Bân tử đối với cô cực kỳ tỉ mỉ chăm sóc, bình
thường là một người đàn ông không có tim không có phổi như vậy, cư nhiên cũng có thể có dụng tâm như vậy.
Tô Thiển nghĩ, có lẽ, đây chính là sức mạnh của tình yêu.
"Vậy cậu đang được nuôi tốt lắm rồi, dù sao cậu cũng thích ăn hàng, thừa cơ hội này ăn nhiều một chút, coi như lên cân, cũng có thể nói nguyên
nhân là do mang thai, lại không có người chê cười,em bé mới là quan
trọng nhất."
Khẻ xoa bụng của cô,bụng cô còn chưa thấy rõ, chưa tới hai tháng mà , nhanh thôi sẽ to lên.
Nhiễm Mạn lại lắc đầu, tuy mang thai, nhưng không thể ăn quá nhiều, về
sau bụng to hơn nữa, nếu quá béo, nhìn sẽ rất xấu a.Coi như là làm mẹ,
cũng phải làm người mẹ xinh đẹp nhất.
"Lại nói,cậu cùng An Thần ở chung một chỗ lâu như vậy, thế nào một chút
động tĩnh cũng không có , có cần tớ chỉ vài chiêu không?" .
Nhiễm Mạn hồ nghi nhìn chằm chằm bụng của cô, hận không nhìn xuyên qua được .
Tô Thiển mỉm cười, không nói.
Về việc mang thai sanh con, cô hiện tại không muốn nghĩ, ít nhất, cũng phải chờ hoàn thành việc học rồi mới tính.
Vốn là định đi học, liền bị sự tình này làm trễ nãi.
"Có phải hay không cậu chưa muốn có, cho nên lén An Thần uống thuốc
tránh thai?" .Nghĩ tới đây, Nhiễm Mạn rõ ràng có chút kinh ngạc, vội
vàng lại nói: "Cậu cũng không thể lấy thân thể chính mình nói giỡn, uống thuốc tránh thai đối với thân thể cũng không tốt." .
Tô Thiển im lặng.
"Nói, chẳng lẽ cậu lại uống thật?" .
Tô Thiển lạnh nhạt nhìn cô, liền hận không được nhảy dựng lên đánh cho
Nhiễm Mạn một cái, nhìn trên thân đang được băng bó, cứng rắn nhịn
xuống.
"Cậu cảm thấy,tớ sẽ bạc đãi thân thể của mình sao?" .
Ngu ngốc, cô Tô Thiển, lúc nào thì lấy thân thể chính mình nói giỡn, cô
bản lãnh khác không có, chính là sẽ không để cho chính mình tự chịu
thua thiệt.
Nhiễm Mạn thở phào một hơi, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm cô: "Vậy thì tốt. . . Vậy thì tốt. . ." .
Tô Thiển lên tiếng cười, nha đầu này, tình yêu như vậy thật là kinh hãi .
"An Thần đối với cậu tốt như vậy, cậu thật sự không có một chút cảm giác sao?" .
Trầm mặc hồi lâu Nhiễm Mạn lần nữa nâng lên ánh mắt tò mò quét về phía
Tô Thiển, lại nói, thời gian lâu như vậy đã qua, An Thần đối với Tô
Thiển rất tốt, tất cả mọi người đều nhìn thấy .
Ngay cả nha đầu Nhiễm Mạn loại không có tim không có phổi này, từ lâu ở
cùng Bân tử từ cường thế công kích đến thỏa hiệp. Đáng tiếc, An Thần
thích người phụ nữ là Tô Thiển, là một người phụ nữ càng không có tim
không có phổi cô.
`Nhiễm Mạn cũng rất tò mò, Tô Thiển trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế
nào, nếu thật là cô còn chưa có một chút xíu cảm giác, thì thật sự có
thể đi chết rồi.
Tô Thiển nhíu mày, khóe mắt khẽ giơ lên: "Tớ giống như yêu anh ấy rồi." .
Vèo —
Nhiễm Mạn mới vừa ăn quả táo, cùng nước bọt toàn bộ phun ra, không có chút hình tượng nào có thể nói.
Thật may là Tô Thiển kéo chăn lên đở, nếu không, không chừng liền bị dính hết.
Tô Thiển tròng mắt nguy hiểm híp lại, ngón tay rất nhanh, rất muốn rống
to, hơi dùng lực một chút, liền cảm thấy vết thương hơi đau. Edit+beta: Icon gà
Nhiễm Mạn ngượng ngùng nhưng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào người đối diện, dùng khăn giấy bên cạnh lau dọn mọi thứ sạch sẽ.
Đối với những lời Tô Thiến vừa mới nói cô hoảng sợ, rất hoảng sợ.
Vừa đúng lúc An Thần vừa đến, còn chưa kịp bước vào phòng, nghe được lời này vô cùng hốt hoảng.
Tự nhiên nói ra lời này như vậy, giống như là như một quả bom nổ trong đầu anh cái oành làm anh đứng hình cái rụp.
Tô Thiển mới vừa nói, yêu anh?
"Cậu nói cậu yêu ai chứ?" .
Nhiễm Mạn lần này cố ý ngoáy lỗ tai thêm một, còn khoa trương đem mấy sợi tóc bên tai toàn bộ vén lên, tiến gần sát cô mà hỏi.
Tất cả là xác định xem vừa rồi mình không có nghe lầm.
Tô Thiển bất đắc dĩ tròn mắt nhìn cô, sau nhìn lên mái nhà chằm chằm,
chính là không nói, người này, có cần thiết phản ứng như vậy không?
"Cậu nói cậu yêu An Thần rồi hả ?" .
Nhiễm Mạn gấp gáp, đem đầu cụng vào đỉnh đầu của cô, ngăn trở tầm mắt của cô, không dám tin xác nhận một lần nữa.
Nhìn Nhiễm Mạn để gương mặt tựa sát cùng cái miệng nhỏ nhắn nước bọt bay loạn như mưa, Tô Thiển rốt cuộc không nhịn nổi hét to: "Dạ, tôi nói tôi yêu An Thần rồi, hài lòng chưa!" .
Sao lại bá đạo, ích kỉ, lại hay ăn cả thùng giấm chua nữa chứ!
Nhìn Nhiễm Mạn để gương mặt tựa sát cùng cái miệng nhỏ nhắn nước bọt bay loạn như mưa, Tô Thiển rốt cuộc không nhịn nổi hét to: "Dạ, tôi nói tôi yêu An Thần rồi, hài lòng chưa!"
Lấy được đáp án, Nhiễm Mạn trực tiếp ngẩn người hóa đá rồi, thật lâu mới nháy nháy mắt, khinh thường lên tiếng.
"Coi như cậu tiêu, bộ dạng này của cậu vốn không có tim không có phổi, thật không thể