
******
Ở bệnh viện mấy ngày, thật sự là Tô Thiển sắp phát điên , bình thường cô sẽ không chịu uất ức như vậy .
Anh nói sao thì nghe vậy, bảo nằm thì nằm, không lộn xôn thì không lộn
xộn,không được lớn tiếng vậy thì không nói chuyện, vậy tại sao không
được xem tivi?
Bởi vì, trong đó có rất nhiều trai đẹp, anh không cho phép!
Từ nay về sau, trong lòng của cô, trong mắt của cô, vĩnh viễn đều chỉ có thể có một người đàn ông là anh.
Nói chung là một lòng với anh, đã vậy điều phải chịu sự khi dễ của anh, thật không còn thiên lí mà.
Thật choáng nha, quá bá đạo mà, cô muốn gào thét thật muốn gào thét mà!
Ngày xuất viện, Tô thiển sáng dậy thật sớm, hớn hở vui mừng thay quần áo rồi chạy nhanh ra ngoài. Cái bệnh viện này thật muốn chết mà, cô không
thích ở lại đây thêm phút giây nào.
Làm cho An Thần không ngừng ở phía sau đuổi theo, nhìn cô ấy vui vẻ như trẻ nhỏ không thôi, anh thật lo lắng đến chết mà.
Thân thể cũng còn không hoàn toàn bình phục, vậy mà dám cử dộng như vậy , thật sự choáng nha!
Ra khỏi cửa chính bệnh viện, Tô Thiển đứng trên bãi cỏ mênh mông, cố
gắng hít thở, ở trong phòng bệnh ngăn cách bên ngoài nhiều ngày thế kia, cũng buồn bực muốn chết rồi, ra ngoài mới phát hiện,không khí như vậy
thật mới mẻ.
"Cô à, cô muốn chết có phải hay không, không biết mình thân thể chưa khỏe hẳn sao, còn dám chạy nhanh như vậy." .
An Thần đuổi theo, nhè cái mông căng tròn của cô liền hung hăng đánh một cái, cô gái hư này, từng giờ từng khắc điều làm anh lo lắng.
Tô Thiển kêu khẽ một tiếng, vội vàng bảo vệ cái mông cùa mình, trong miệng thì không ngừng kêu la: "Em đã khỏe rồi." .
Ngạc nhiên, cũng đã bên nhau nhiều ngày như vậy, gút mắc cũng đã dần biến mất không còn.
"Em ngoan ngoãn một chút, trong ba ngày không được làm loạn”
Tô Thiển khóe mắt nổi vài vạch đen, cả tuần nay cô như cái xác ướp, bây giờ được tự do thoải mái, vậy mà cũng không được.
An Thần một tay ôm lấy cô, mắt trừng trừng nhìn cô mấy lần, Tô Thiển vẫn muốn phản kháng nhưng sợ đành vùi đầu vào ngực anh không dám động đậy. Tô Thiển cảm thấy, cô cùng An Thần sống chung một chỗ thời gian càng lâu, liền thay đổi càng ngày càng không có khí phách.
Tô Thiển nhàm chán ngồi ở sôpha, cầm điều khiển TV một vòng lại một vòng chuyển kênh, trong phòng tắm, một tên con trai đang tỉ mỉ pha nước nóng cho cô.
Xác định nước ấm thích hợp, anh mới hài lòng cong cong khóe môi.
Cô gái nhỏ này, nước phải ấm như vầy, nóng một chút cũng không được,
lạnh một chút cũng không được, cô vậy mà dám nói mình không kiểu cách.
"Nước được rồi? Cục cưng em muốn tự tắm hay là để anh làm giùm em" .
Nói là nói như vậy, anh đã giang hai cánh tay nhào qua rồi. Tô Thiển
giật mình tránh né, nắm lấy khăn tắm chạy thẳng vào phòng tắm.
Sắc lang, muốn anh tắm cho, không phải tự dâng mình vào miệng sói sao?
An Thần nhìn bàn tay mình trống trãi, trong mắt tia lửa bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm cửa phòng tắm kia đang đóng, hận không đâm xuyên qua nó
được.
Ngâm mình ở trong nước ấm, Tô Thiển thoải mái thở dài một hơi, ở bệnh
viện băng bó cùng với cái bánh chưng không khác gì nhau, tắm cũng không
cho tắm, toàn thân cũng dơ bẩn xấu xí.
Không ngừng cho thêm cánh hoa vào trong nước, các loại matxa, cảm thấy
trên người mình có mùi hương của người trở lại, mới hài lòng bước ra
khỏi phòng tắm.
Vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một tên con trai mắt lộ lục quang, nhìn cô chằm chằm.
"Em tắm xong chưa, có đồ ăn nè, thật là đói quá”
Tô Thiển hé miệng cười yếu ớt, chân hơi nhếch lên nhắm hướng cửa mà đi.
An Thần từ sôpha bật dậy, một tay ôm lấy cô kéo dến bên giường, sau đó, nặng nề đè cô xuống.
Nụ cười trên mặt, có thể nói là quyến rũ chết người.
Tô Thiển trong lòng hồi hộp dâng lên, trước kia, cô đối với An Thần
không có tình cảm, chuyện này đều do anh dùng sức mạnh mà xẩy ra.
Hiện tại, quan hệ tình cảm cũng đã thay đổi, sẽ cùng An Thần tiếp xúc thân mật, ít nhiều gì cũng cảm thấy rất lo lắng.
"Cục cưng em cho anh đi, được không, hay là em muốn làm anh nghẹn chết ?" .
Mọi ngưới nói cô nên gật đầu hay không đây!
Ngượng đỏ cả mặt cô lấy một cái gối liều chết vùi sâu mặt vào bên trong.
Đây chẳng phải nói với An Thần, anh muốn làm gì thì làm, em cái gì cũng không biết, cái gì đều không hiểu.
An Thần khóe miệng cũng nở ra như một đóa hoa, soạt soạt soạt mấy cái
quần áo của hai người được tháo bỏ, thân thể Tô Thiển phơi bày ra ngoài, ở dưới ánh đèn tản mát ra màu ấm nhu hòa mê người. Miệng chỉ một hớp ngậm lấy viên đậu đỏ nhỏ của cô, làm cho Tô Thiển rên lên thật khẽ.
Giương con mắt lên, nở nụ cười xấu xa, đầu lưỡi vẫn vờn quanh nơi mẩn
cảm của cô, làm cho Tô Thiển ngứa một chút,lại ngượng ngùng không chịu
nổi.
Thấy vậy, An Thần càng thêm phát huy ra toàn bộ kỷ xảo mà mình biết
được. Trêu chọc, nhẹ nhàng, vò nắn, cắn, bóp, đơn giản chỉ cần khiến
thân thể Tô Thiển dâng lên từng tia một khát vọng.
Đôi môi An Thần theo cổ đi xuống, lướt qua trước ngực, bụng, sau đó, thẳng xuống dưới. . . . . .
Đầu lưỡi quét qua mỗi một tấc da thịt của cô, ở trên người cô bất kể nơi