Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

nh lùng, quan hệ của cô cũng Lâm Tử Nịnh luôn luôn cứng ngắc, để cô biết chuyện này, chỉ có hại không có ích!

Cô theo đuổi tâm tư của mình.

Đừng nói người này đối với cô địch ý nặng, ở trước mặt địch bại lộ một

khuyết điểm cũng có thể lấy mạng người, mặc dù không chết, nhưng cũng

nửa chết nửa sống.

Xác thực, lúc này Lâm Tử Nịnh, đã có kế hoạch trong lòng, cô cùng Tô

Thiển tùy thời cũng có thể chạm mặt, tụy tiện chọn một lúc, cũng có thể

động đến cô.

Tiết thanh minh, anh An Thần ở trước mặt mọi người làm cho cô khó chịu,

nợ nần này thế nào cũng phải đòi lại trên người Tô Thiển .

Ngược lại cô nửa điểm cũng không lo cho mình có cùng kết quả với Doãn

Phỉ Phỉ, dù sao Doãn Phỉ Phỉ chỉ là một phụ nữ tầm thường dựa vào đàn

ông mà sống, cô thì khác, An Thần nhìn mặt mũi của ba mẹ cô, quyết định

sẽ không làm gì cô.

Lại nói, Doãn Phỉ Phỉ bắt cóc cô ta, đánh cô ta gần chết thiếu sống,

mình chỉ là nho nhỏ ác chỉnh một chút, cùng lắm An Thần chỉ nói cô mấy

câu, còn có thể làm gì với cô.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Lâm tử Ninh đều đắc ý rõ.

“Cảm ơn em Tử Nịnh quan tâm, chị sẽ cẩn thận .”

Cô nói có thâm ý khác, Tô Thiển trả lời cũng có thâm ý, trong lòng hai

người đều không yên, một nghĩ tính toán làm như thế nào, một người nghĩ

tránh né như thế nào.

Cô cũng không nghĩ đùa bỡn quá nhiều lòng người, có thể tránh liền

tránh, những chuyện kia người lo tôi gạt, cô kiến thức nông cạn không

biết, cũng không muốn biết.

Lâm Tử Nịnh cười lạnh nhìn cô chằm chằm, Tô Thiển im lặng lặng yên nhìn

chằm chằm trần nhà, cho đến khi An Thần quay lại, hai người mới một lần

nữa đổi một kiểu nụ cười dụ dỗ.

An Thần lấy quả táo rửa xong ngồi ở bên giường gọt vỏ cho Tô Thiển,

trong bàn tay khéo léo của An Thần, vỏ quả táo càng kéo càng dài…

Tô Thiển đang muốn nhận lấy, An Thần khéo léo tránh ra, bất mãn lườm cô một cái.

Tô Thiển uất ức, chẳng lẽ không phải gọt cho cô ?

Quá ghê tởm, cho dù cô gọt không đẹp cũng nên cho cô mặt mũi chứ.

An Thân giống như đọc được tâm tư của cô, tức giận xoa mái tóc cô: “Trên cổ em còn có vết thương, cái này lớn quá, gặm không tốt, anh căt nhỏ ra cho em.”

Trong nháy mắt Tô Thiển thẹn thùng giống như cô vợ nhỏ, mặt đỏ hồng như suốt hai mươi mấy năm tập trung lại.

Lâm Tử Nịnh cắn chặt môi, hết sức đè nén không thoải mái trong lòng, An Thần có khi nào tỉ mỉ như vậy với cô?

Thật ra thì, cô không muốn thừa nhận. Cho đến nay, đến một con mắt An Thần cũng không có cho cô!

Một ngày nào đó, Tô Thiển sẽ thua trên tay cô. Beta: Minh Minh+yunafr

An Thần cắt táo ra từng mảnh từng mảnh nhỏ cho cô ăn, Tô Thiển ngượng

ngùng, luôn đưa ra cánh tay băng bó đòi cắt táo, một lần lại một lần lại bị An Thần giành lại.

Cuối cùng, cô vừa yên lặng từng miếng từng miếng nuốt hết quả táo, vừa yên lặng vuốt ve chỗ bị đau.

Lâm Tử Nịnh mặc dù ghen tỵ, cũng không có nói gì, không cam lòng, mất

mác, ghen ghét, vào lúc này dâng lên như ong vỡ tổ trong lòng.

“Anh, em thấy chúng em phải trở về trước thôi, buổi tối không phải anh

còn có một cuộc họp làm ăn sao, Ôn Na hẹn em đi Hongkong, chuyến bay tối đấy.”

Lâm Tử Nịnh đứng lên vỗ tay, cô sợ mình tiếp tục ngồi chung trong này, thật sự có thể làm ra chuyện mất phong độ gì đó.

Lâm tử nhìn hai người ngọt ngào ân ái một chút, lại nhìn lên cổ tay một chút, gật đầu một cái.

“Đại ca, chị dâu, hôm nào chúng tôi sẽ trở lại thăm hai người, hôm nay liền xin lỗi có chuyện phải đi rồi.

Vốn là đến thăm Tô Thiển, nếu thăm xong rồi, cũng không có chuyện gì để lưu lại.

Hơn nữa, An Thần luôn không thích người khác lưu lại qua đêm, chuyện này cho đến nay là quy củ, phàm có chuyện gì, cũng sẽ đi qua biệt thự An

gia.

An Thần đặt quả táo cuối cùng vào lòng bàn tay Tô Thiển, cũng đứng lên

theo, gật đầu với Lâm Tử nhưng không có vẻ mặt gì: “Tôi tiễn cậu ra

cửa.”

Mặc dù không ở lâu, đối với Lâm Tử Nịnh mà nói, cũng coi như thu hoạch không nhỏ, ít nhất, về sau có biện pháp đối phó Tô Thiển.

Nghĩ như vậy, không thoải mái trong lòng cô ngược lại tiêu giảm không

ít, cũng không tin, An Thần có thể thời thời khắc khắc canh giữ bên

người cô ta? Một ngày nào đó, Tô Thiển sẽ thua trên tay cô.

“Vậy chị dâu nhỏ, chúng tôi đi về trước đây, chị sớm khỏe.”

Tô Thiển hơi đỏ mặt gật đầu: "Cảm ơn đã quan tâm." .

An Thần đi tiễn bọn họ một đoạn, Nhiễm Mạn liền chọn chính xác cơ hội lén tiến vào, nắm thật chặt tay cô, có chút run rẩy.

Tô Thiển buồn cười vươn tay gạt đi nước mắt ở khóe mắt cô: “Mimi, Bân tử khi dễ em rồi hả?”

Nhiễm Mạn cắn môi, vươn tay hung hăng lau đi nước mắt: “Cút.”

"Tớ cũng muốn biến đấy nhưng thân thể không cho phép ." .

Cô biết, Nhiễm Mạn là nhìn bộ dáng này của mình mà khó chịu, từ nhỏ đến

lớn, cô mỗi lần bị thương, không phải cô ấy khóc hung nhất sao.

Cô ấy rất hay mềm lòng nhưng lúc nào cũng muốn làm ra một bộ ta là nhất, là một bộ dáng kiên cường.

"Ra lệnh cho cậu mau nhanh khỏe lên, nằm như vậy ở đây không tốt, thật làm mất hết mặt mũi" .

Đi qua bên cạnh cầm quả táo lên cho vào miệng cắn sau đó nói tiếp: "Tắm rồi sao?" .

Tô Thiển gật đầu: "Cậu giờ nhìn g


Pair of Vintage Old School Fru