
ễn ra hằng tối, Tiểu An An dù không
muốn những luôn bị khuất phục, để An Thần ôm đi tắm.
“Mẹ ngủ rồi, cha hay mẹ tắm đều như nhau.”
“Không giống nhau, con phản đối, con muốn tự tắm!”
“Phản đôi vô hiệu, có tin cha đá con một phát dính lên tường, muốn xuống cũng không xuống được không hả?”
Tiểu An An nhíu mày, nằm trong bồn tắm căm tức nhìn khuôn mặt khó chịu kia, hai người trừng mắt nhìn nhau đầy vẻ chán ghét.
An Thần vỗ Tiểu An An một cái, nhanh nhẹn cho cậu nhóc tắm, trong lòng
vô cùng ấm áp. Đây là kết tinh bảo bối của anh và Tô Thiển, làm sao mà
không thích được. Nhưng anh không muốn quá cưng chiều nó.
Như lời Tô Thiển thì bé con này là phiên bản nhỏ của anh, dáng dấp giống anh hồi bé như đúc, làm sao người ta không thương yêu được.
“Không cần dùng ánh mắt buồn bã kia nhìn cha, cha không dễ bị xoay vòng
vòng thế đâu.” Dứt lời, An Thần liền vỗ vỗ người bé con, thật là giống
người nào đó, lời nói của Tô Thiển trong nháy mắt từ miệng An Thần đi
ra.
Tiểu An An chu mỏ, đem ánh mắt u ám về phía bên kia, bị bàn tay nặng nề của cha vỗ khiến nó nhe răng trợn mắt.
Nó đã tạo nghiệt gì mà lại đụng phải một người cha bạo chúa như vậy.
Tắm xong, An Thần rút khăn tắm quấn quanh thân thể nhỏ bé rồi ném lên
trên giường, một bàn tay vỗ vào cái mông phấn nộn đang chổng lên kia,
chọc cho Tiểu An An hô hoán ầm lên.
“Đại Phôi Đản, con ghét cha, mẹ là của con, của con.”
Đại Phôi Đản lần nào cũng vì mẹ mà đánh nó, nó quyết định sẽ phản kháng cha, đoạt lấy mẹ.
Dứt lời, không khí trong phòng nháy mắt lạnh đi ba phần, cảm thấy nguy
hiểm, Tiểu An An chui tọt vào chăn, không thể cho cha có cơ hội đánh nó
được.
Khóe miệng An Thần giật giật, thu lại cánh tay đang nâng lên, nhóc con
này được, mới năm tuổi đã dám tuyên chiến với anh rồi, cũng có chí khí.
Ho khan hai tiếng, che giấu nét cười trong ánh mắt, cất thanh âm trầm
thấp qua chăm xuyên tới lỗ tai Tiểu An An: “Chớ vọng tưởng, mẹ con vĩnh
viễn đều là người của cha.”
Tiểu An An nắm chặt tay, cha xấu xa, cha độc ác, cha chỉ biết bắt nạt nó, hôm nào nhất định phải tìm mẹ để đòi lại công bằng.
An Thần mang theo tâm tình thật tốt trở về phòng, thấy Tô Thiển đang
ngồi bên bàn trang điểm lau phấn trang điểm thì trong mắt càng đậm ý
cười, ngồi ở đầu giường nhu tình nhìn cô.
Tô Thiển cũng không để ý, tự mình đứng trước gương xoa nắn, hồi lâu sau
mới từ trong gương ngó anh một cái: “An An ngủ thiếp đi rồi sao?”
An Thần gật đầu, trong lòng lại lắc đầu vài cái, nhóc con kia làm sao mà ngủ nhanh như vậy được. Tiểu tử đó ý thức cạnh tranh còn mạnh lắm.
Tô Thiển sao có thể đoán không ra tâm tư kia, lần nào anh cho An An tắm
xong cũng vô cùng trầm tĩnh, ánh mắt cô nhìn thoáng qua là biết.
“Ông xã à, em trịnh trọng cảnh cáo anh lần thứ nhất, nếu anh với con mà không hòa bình được, em sẽ trở mặt đấy!”
Cô nghĩ không ra, sao đàn ông đều muốn cùng con trai mình tranh cãi, Mộ Dung Kiệt Tu cũng thế, An Thần cũng chẳng khác gì.
Yên lành mà sống không được hay sao? Chẳng lẽ nhất định phải biến thành
chiến trường, cứ thỉnh thoảng lại nổ ra một cuộc chiến tranh?
An Thần lập tức đứng thẳng người, mang bộ dạng quân nhân, tỏ ra vô cùng
nghiêm túc: “Dạ, thật buồn khi phu nhân không tin tưởng tôi.”
Tô Thiển nheo mắt lại, lục lọi trên giường, mấy ngày nay thật là lạnh,
ngay cả mở khí ấm ra mà vẫn thấy lạnh buốt, quả nhiên là không thể so
với Hạ Thiên được.
Vừa nằm xuống, thân thể liền bị ngã vào một lồng ngực ấm áp, tiếp đó là màn hôn triền miên ướt át.
Tô Thiển tránh né, mặt trắng bệch tức giận nhìn anh: “Tối nay không được, em tới kì rồi.”
An Thần không buổi tối nào chịu tha cho cô nên cô luôn mong chờ mấy ngày này, rốt cuộc thì cũng có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Edit: Đen Đá
Mới vừa nằm xuống, thân thể liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, sau đó
lại bị anh hôn đến nỗi mơ mơ hồ hồ.Tô Thiển ra sức tránh thoát được, tức giận trừng anh: “Tối nay không được, dì cả của em tới rồi!”.
Thật là mệt chịu không nổi nữa mà, liên tục mấy ngày rồi, một bữa cũng
không tha cho cô. Cô chính là chờ tới ngày này, rốt cuộc có thể thở phào nghỉ ngơi cho tốt rồi a. Quả nhiên, mắt An Thần liền ảm đạm đi. Không
được mà, bên cạnh chính là mỹ nhân tuyệt sắc nhất, đáng yêu nhất, bà xã
bảo bối của anh a, làm sao anh có thể cam chịu bỏ qua được chứ!!!
“Thật sao? Nhưng lần trước cách đây không lâu mà. Anh không tin, để anh
kiểm tra!”. Nói xong, không thèm nhìn mặt cô, An Thần tập trung hướng
xuống phía dưới, tốc chăn, chuẩn bị hành động.
Tô Thiển đỏ mặt rồi.
Anh thế nhưng thật sự muốn nhìn ư ?!!!
Vội vàng cản lại bàn tay xấu xa kia, ôm lấy đầu anh không cho động đậy.
Hết biết mà, anh không biết ngượng nhưng cô thì biết nha.Tô Thiển co
người chuẩn bị nhảy xuống giường, nhưng An Thần nhanh tay hơn, một lần
nữa kéo cô nằm lại. Nhưng lần này anh không có hành động gì khác, chỉ ôm cô cọ cọ mấy cái cho thỏa.
“Ai, phụ nữ thật phiền toái mà, mỗi tháng phải đón dì cả nữa chứ, hừ!”.
Không được ăn, anh càm ràm một hồi, cuối cùng ôm chặt cô, nhắm mắt, ngủ.
Tô Thiển lúc này mới thở phào nhẹ