
dự chạy ra bên ngoài, nơi có ba ba ở chính là địa ngục.
Tiểu An An vừa đi, An Thần liền chờ đợi không kịp đem cặp móng vuốt sói
đưa về phía Tô Thiển, lại bị cô một cái tát đánh bay rồi.
"Đừng có dùng ánh mắt u oán kia nhìn em, bộ dạng này bổn phu nhân gặp
không ít." . Tô Thiển liếc mắt, có chút bày tỏ không thích ứng nổi người đàn ông thay đổi ngây thơ như vậy, kể từ sinh hạ Tiểu An An, người này
thỉnh thoảng cùng cô làm nũng, luôn làm cho cô cả người nổi da gà.
"Bà xã, em càng ngày càng bỏ rơi anh.". Càng ngày càng sủng ái thằng nhóc kia rồi.
Tô Thiển liếc anh một cái, nếu không nhìn anh thì mỗi ngày đều sẽ xuất
hiện vô số lần lời như vậy, khẽ dừng một chút, nghiêm túc chống lại ánh
mắt của anh: "Chuyện xử lý như thế nào?" .
Qua mấy ngày, có tin tức gì sao? Cũng không thể ngày ngày đem mình cùng Tiểu An An nhốt ở trong nhà không ra ngoài.
Vừa nhắc tới chuyện này, An Thần ngược lại thẳng chân, ngồi vững vàng
thân thể, đáy mắt một mảnh thâm trầm, nhìn Tô Thiển trong lòng leng keng leng keng .
"Sao vậy? Chuyện khồn khả quan sao?" .
An Thần quay đầu, lên tiếng phát cười lên : "Đã điều tra xong, hiện tại
chỉ cần bắt người, những chuyện này em không phải cần lo lắng." .
Người phụ nữ của anh, nên đứng ở phía sau anh, chờ anh đem tất cả xử lý
thật tốt, không cần hỏi tới nhiều như vậy, chỉ cần anh về nhà thăm thấy
cô, liền ấm áp.
Nhưng mà Tô Thiển lại lắc đầu một cái, lần nữa nghiêm túc chống lại anh
giờ phút này ánh mắt cô vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng câu nói: "Em
là bà xã của anh, mà em không muốn làm người phụ nữ phía sau anh, chờ
anh đem thiên hạ xử lý tốt, sau đó lòng em an lý đến hưởng thụ anh đem
đến cho em hạnh phúc, so với cái này, em càng hy vọng đứng ở bên cạnh
của anh, gặp phải chuyện cùng anh cùng nhau giải quyết, liền tính em
không có năng lực kia, cũng muốn cho anh khích lệ cùng quan tâm, An
Thần, chớ đem em đặt ở phía sau sự bảo vệ của anh, chúng ta kề vai chiến đấu được không?" .
Cô muốn hạnh phúc, không phải đợi người đàn ông mến yêu làm xong tất cả, cô hi vọng thủy chung cùng anh đang cùng đứng trên cùng một trận chiến
tuyến, muốn vào cùng nhau vào, muốn lui cùng nhau lui.
Đôi mắt của An Thần đen bóng tan đi một chút, chúng ta kề vai chiến đấu, người phụ nữ của anh nói với anh như vậy, người phụ nữ của anh thật là
làm cho người ta cảm động. Edit: Lin
An Thần mở đôi mắt đen thẫm, “Chúng ta cùng kề vai chiến đấu” - người
phụ nữ của anh nói như vậy, thật là làm cho người ta cảm động!
Bàn tay cô lạnh như băng, anh để cô tựa trên ngực mình, vuốt ve mái tóc
dài mượt mà, đen bóng của cô, hít lấy hương thơm đặc biệt mát mẻ từ mái
tóc ấy, lòng anh cũng theo đó mà nhộn nhạo cả lên.
“Ông xã?”
Tô Thiến khẽ gọi, vừa định ngẩng đầu lên lại bị ấn xuống, đành phải ôm
chặt hông anh, cuộn người trong lồng ngực anh, cảm thụ từng nhịp đập nơi trái tim anh.
Cô thích hơi thở đàn ông trên người anh, không giống những người khác,
luôn ngập mùi thuốc lá. Hương vị mát mẻ này luôn khiến cô trầm luân, mỗi lần chìm trong đó đều là một hồi say mê.
“Ngoan, đừng cử động!”
Bao năm trôi qua, tình cảm của anh đối với Tô Thiến chỉ có tăng chứ
không giảm. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ này, dù lòng anh có hỗn loạn
đến đâu đều nháy mắt thanh tịnh lại, chỉ cô có khả năng thao túng hỉ nộ
ái ố trong anh, chỉ cô mới có thể làm anh cam tâm tình nguyện, thậm chí
không hối hận những gì đã bỏ ra. Anh thế nào lại để cô đứng bên mình,
trong tiềm thức, vì người phụ nữ này làm tất cả là một lẽ phải, thậm chí là hạnh phúc. Tính tình của cô anh hiểu rất rõ, nói ra được những lời
này thật không dễ dàng gì, nhưng cảm động cũng chỉ là cảm động, anh
không thể thật sự lôi cô về cùng một chiến tuyến với mình, anh thừa nhận anh có chút ích kỉ.
Chỉ cần cô sống tốt, tất cả đều không sao.
Tô Thiển nghe lời nằm bất động, mặc cho bàn tay tay anh phủ trong tóc
cô, ma sát qua lại, cô có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm trong từng cử động, từng ánh mắt cười của anh.
Ôm chặt hông anh, tầm mắt cô dần thu hẹp lại, trong chốc lát liền chìm
vào giấc mộng. Chỉ khi có anh ở bên, cô mới có thể ngủ ngon như thế này, ngủ thật sâu mà không bị tỉnh giấc lúc nửa đêm…
Khóe miệng An Thần vẫn giữ một nụ cười, nhẹ nhàng ôm cô lên tầng, khí trời rét lạnh nên anh không thể để cô bị ốm được.
Thay cô đắp kín chăn, ngồi đầu giường nhìn thật lâu mới dời mắt đi, sinh con khiến vóc dáng của Tô Thiển càng thêm quyến rũ, càng mang hơi thở
của một người phụ nữ thành thục.
Quả nhiên là một tiểu yêu tinh trời cao phái xuống để câu dẫn An Thần,
chỉ cần nhìn qua là có thể biết được kết quả, anh, đời này bị người phụ
nữ này ăn sạch sành sanh rồi.
Hôn cô một lần rồi lại thêm một lần, giống như hôn không bao là đủ, nhìn cũng không thể đủ. Anh bây giờ, có phải là có thể tự hào tuyên bố, anh
cách mạng đã thành công rồi không?
“Nhóc con, tắm xong thì ngủ sớm đi, nghịch ngợm ít thôi.”
“Đại Phôi Đản, con muốn mẹ tắm cho con.”
An Thần vừa một tay nhấc Tiểu An An đi vào phòng tắm, vừa nghiến răng
ken két. Đây là đoạn đối thoại di