Disneyland 1972 Love the old s
Bà Xã Ngoan Nào

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324782

Bình chọn: 7.00/10/478 lượt.

ộng

đến lòng của anh, mới có thể làm cho anh có cảm giác khủng hoảng như

thế.

Tô Thiển cười yếu ớt, vỗ nhẹ lưng anh an ủi: “ nói cái gì đó, anh sẽ làm chuyện thật có lỗi với em sao ?”

An Thần giật mình, lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút: “sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không.”

Anh thương cô, yêu cô đều không thấy đủ như thế nào có thể làm chuyện

tổn thương cô, nhưng là bi kịch đời trước đã gây ra, anh nên làm gì để

có thể cứu vãn?

“Anh nếu dám làm chuyện có lỗi với em, em sẽ ném anh vào hồ cá sấu của

nhà Mộ Dung, để anh làm mồi cho chúng.” Cô nói đủ độc ác, lại làm cho An Thần giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm cô: “ em làm sao biết chuyện

hồ cá sấu ?” những chuyện này cô gái của anh làm sao biết được.

“Đừng tưởng anh làm gì em đều không biết, nếu muốn người ta không biết

trừ phi mình đừng làm”. Cô níu lấy tóc của anh, thì thầm, thật quá đáng

nha, việc gì cũng dấu cô.

An Thần sắc mặt trầm hơn phân nữa, cô biết chuyện gì ? Chuyện của ông nội không lẽ cô cũng biết ?

“Em cũng biết ? em còn biết chuyện gì ?”

Nếu cô biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, cô còn có thể như vậy rút vào trong lòng anh, còn có thể tiếp tục yêu anh ?

“Về việc của Nghiêm An, Doãn Phỉ Phỉ, Ôn Na, em điều biết, biết tất cả,

anh xử lí công việc như thế nào em sẽ không xen vào, chỉ cần anh bảo vệ

an toàn cho bản thân thật tốt là được.” việc làm của anh cô sẽ không can thiệp, cô tự nhiên hiểu được đó là cách bọn họ sinh tồn, cô không thể

thuyết phục anh muốn như thế này, muốn như thế kia, làm rối loạn quy củ

của anh.

An Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng có chút thất

vọng, cô không biết là chuyện tốt nhưng anh lại muốn cô có thể bình

tĩnh, thong dong để đối diện với sự thật.

Dấu diếm như vậy, thật sự rất thống khổ.

“Bà xã, ôm anh, ôm chặt anh”.

Tô Thiển không hiểu anh hôm nay sao lại khác thường như vậy, nhưng vẫn

làm theo lời của anh, ôm chặt lấy anh, khiến cho anh có thể an tâm một

chút. “Nôn____nôn____”.

Trong phòng rửa tay, Tô Thiển lấy tay che ngực, nôn mửa không ngừng, gần đây ăn cái gì cũng không có mùi vị, thật sự khó chịu muốn chết.

Như sựt nhớ ra điều gì, Tô Thiển vội vàng mở lịch ra xem, nếu cô nhớ

không lầm, kinh nguyệt lần trước đến bây giờ là cách đây hai tháng.

Dạo này xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng không để ý đến nó.

Đúng vậy, nhất định là vậy !!!

Trong nháy mắt, cô mừng như điên, nội tâm kích động không ngừng, không

lời nào có thể diễn tả hết cảm giác phức tạp cùng vui sướng đang cuộn

trào mãnh liệt trong lòng cô lúc này

Mở ngăn kéo lấy que thử thai, hướng tolet mà chạy.

Hai gạch màu đỏ rất bắt mắt, cô sợ hãi nghĩ mình sẽ kêu lên, trên thực tế cô cũng đã làm như vậy.

Lý tẩu vội vàng chạy lên lầu, sợ hãi: “ thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì ?”

Tô Thiển kích động, không biết nói gì, cô có bảo bảo, thật tốt quá !

“Không sao, dì đi làm việc đi.”

Cô muốn đi tìm An Thần, cô phải lập tức thông báo tin tốt này cho anh biết, anh sẽ mừng đến phát điên.

Rất muốn chạy một hơi đến nơi anh làm việc nhưng nghĩ đến hiện nay trong bụng còn có một tiểu bảo bảo, cô bước chậm lại, bình ổn cảm xúc, cùng

thường ngày giống nhau, tiếp tục đi đến tòa cao ốc.

Phòng làm việc không có ai, Tô Thiển có chút kinh ngạc, lúc này không

phải Bân Tử bọn họ nên nằm trên ghế sa lon nói chuyện phiếm, uống cà phê sao ?

Ngay cả An Thần cũng không có ở đây, bọn họ đi đâu hết rồi ?

“Chị dâu, đại ca mới rời đi, có lẽ đến tối mới có thể trở về.” Dạ Thương mới từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy Tô Thiển lập tức ngây ngẩn cả

người, đi tới bên cạnh cô, lễ phép nói.

Tô Thiển có chút mất mác, cô thật muốn lập tức nói cho An Thần biết tin

tức tốt của bon họ, nhưng lại không muốn nói qua điện thoại, thật rối

rắm.

“Chị dâu, có phải có chuyện gì quan trọng hay không ? em lập tức thông báo cho đại ca.”

“Ách, không vội, đợi buổi tối bọn họ trở về nói cũng không muộn.” tay của cô nhẹ nhàng xoa bụng, mĩm cười hạnh phúc.

Tô Thiển đi vào thư phòng, mắt hướng đến giá sách, muốn tìm một bộ sách, hình như trước kia An Thần có mua một bộ sách nói về bảo bảo cùng thai

nhi rồi.

Nhiều sách như vậy, ruốt cuộc để ở chỗ nào ?

Ngón tay lướt qua từng cái mục lục, cuối cùng dừng tại quyển “ giáo dục

thai nhi”, khóe miệng khẽ cười, rút bộ sách ra, văn kiện bay tán loạn

trên mặt đất, Tô Thiển vội vàng ngồi xổm người xuống dọn dẹp, ánh mắt lơ đãng lướt nhìn nội dung bên trong văn kiện, thân thể khẽ dao động.

Vứt quyển “giáo dục thai nhi” trong ngực xuống đất, run rẫy nhặt những

tờ giấy bay tán loạn trên mặt đất lên, tràn đầy trong mắt đều là không

dám tin.

Một ít tờ văn kiện đều là hình ảnh về vụ tai nạn xe cộ một năm trước cha mẹ cô đã trãi qua, ảnh chụp rất chi tiết, chính xác, từ việc xe mất

khống chế như thế nào, đến việc Từ Kỷ bị đẩy xuống xe trong chớp mắt,

lăng xuống vách đá, cuối cùng mọi thứ đều nổ tung, tất cả đều rõ ràng,

Tô Thiển giống như trở về cái ngày tuyệt vọng và sợ hãi của một năm

trước.

Tô Thiển vội vàng ngồi xuống bàn đọc sách, ngón tay giở từng trang, từng trang, thân thể ru