
, ở trong thư phòng đại chiến. Bàn trà, ghế ngồi, giá sách ngã xuống đất từng cái, từng cái một, văn kiện bay tứ tung trong
phòng, ngay lúc này cánh cửa bị một cước đá văng, Mộ Dung Kiệt ánh mắt
âm trầm, nguy hiểm híp lại đảo qua khắp phòng, một tiếng hét giận dữ
truyền đến: “ăn nhiều quá phải hay không ? muốn đánh nhau thì đi ra sân
huấn luyện, đừng ở đây làm tôi mất mặt.”
Câu nói vừa dứt, hai người đều đồng loạt dừng lại, vừa nhìn chằm chằm
đối phương vừa sửa sang lại quần áo xốc xếch do lúc đánh nhau gây nên.
“Làm việc không có đầu óc, muốn đánh cũng đừng có đánh lên mặt .”
Trương Thiên ở bên cạnh ầm ầm ngã xuống đất,, những lời này của lão đại
làm cho anh thiếu chút nữa bị nội thương, nhìn không khí nghiêm túc lúc
này, muốn cười nhưng cũng không dám cười.
Hai người lúc này mới cảm thấy trên mặt đau rát, nhìn mặt đối phương bị
chính mình đánh cho chỗ xanh, chỗ đỏ thì cũng biết đại khái hình dáng
của chính mình như thế nào.
Tỉnh táo lại mới thấy có chút hối hận, làm sao giải thích với Tô Thiển về vết thương trên mặt.
Kêu Hoa Tử đến xử lí vết thương, các người hầu vội vàng lện dọn dẹp lại thư phòng bị hai người làm cho lung tung, lộn xộn.
Hoa Tử vừa khẩn cấp xử lí vết thương vừa không ngừng co rút khóe miệng, thật là độc ác , lại đánh ở trên mặt.
“Sao lại thế này ?” Mấy người Tô Thiển tập bắn xong, mang theo tâm tình
tốt đẹp trở về, nhìn thấy vết thương trên mặt hai người chợt trầm xuống.
Đánh nhau, lại còn đánh nhau.
“Nghe nói kỹ thuật bác kích của Vạn Dạ rất tốt, cho nên liền đặc
biệt muốn lãnh giáo, quả nhiên là danh bất hư truyền. An Thần trấn định
nói, giọng điệu nhàn nhạt, làm cho người ta không nghe ra một chút bất
thường nào.
Vạn Dạ cũng gật đầu đồng tình: “An thiếu gia giỏi hơn một bậc”.
Tô Thiển nhìn hai người thật lâu, lại nhìn Mộ Dung Kiệt đang cùng Ngải
Tuyết tình chàng ý thiếp một chút mới buông lỏng tâm tình, tức giận
trắng mắt nhìn hai người thêm một lúc mới đi đến bên An Thần, nắm cằm
của anh lên hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải: “gương mặt đẹp trai như thế, cứ như vậy bị hủy, đáng tiếc a đáng tiếc”.
An Thần nhướng đôi mày đẹp, đưa tay nhéo hai gò má đầy đặn của cô, tức giận: “Anh bị hủy dung nên em không thích nữa hả?”
Tô Thiển vội vàng cầu xin tha thứ: “thích, dù anh có ra sao em đều thích, haha”.
Lại nói, ông xã bộ dáng quá đẹp trai, thật ra cũng rất áp lực.
Hiện tại cô ruốt cuộc cũng cảm thấy công bằng một chút.
An Thần đầu đầy hắc tuyết, ôm lấy cổ cô, nhắm ngay đôi môi chưa kịp khép lại, khẽ cắn lên. Tô Thiển khiếp sợ ngây người, trong phòng có nhiều
người như vậy mà anh lại không biết kiêng dè. Mọi người xung quanh ồn
ào, trêu chọc khiến cô muốn đào cái hố mà chui xuống.
“Vết thương của ngươi còn chưa có xử lí” Hoa Tử rất không biết thời thế
lên tiếng, cuối cùng đem An Thần từ trong sự kích tình kéo trở lại,
thành công nhận được một cái xem thường.
Vạn Dạ suy nghĩ, thoáng qua một tia phức tạp, anh nhìn ra, cô gái anh
yêu rất hạnh phúc, chẳng lẽ anh thật nhẫn tâm đi vạch trần vết thương
lòng đã qua kia ?
Thấy được ánh mắt của Vạn Dạ, Tô Thiển lúng túng, yên lặng sờ sờ chóp
mũi, khóe miệng ngăn không được nở nụ cười: “ vết thương của anhđã đở
hơn chưa?”
Vạn Dạ gật đầu, mĩm cười: “vết thương nhỏ, hai ngày nữa là tốt rồi”.
Ánh mắt Hà Nguyệt càng ngày càng phức tạp, bác kích, tại sao tất cả vết thương đều ở trên mặt ?
Chẳng phải có câu nói, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt a, cô biết hai người này chính là không phải chỉ đơn thuần bác kích.
“Sinh nhật đã xong rồi, bác kích cũng đã qua, chơi nhiêu
đó cũng đủ rồi, buổi chiều công ty còn có chút chuyện, mọi người ai về
nhà nấy thôi." Mộ Dung Kiệt quét mắt nhìn hai người một cái, đứng lên,
anh cũng không biết nếu như hai người kia còn ở chung một chỗ thì kế
tiếp sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.
An Thần gật đầu, cũng không nói lời khách sáo giữ người lại, hiện tại,
anh ước gì đem người đàn ông kia cách xa mãi mãi, tốt nhất là xa đến tận chân trời, không bao giờ trở lại, như vậy hắn ta sẽ không có cơ hội đến gần người phụ nữ của anh.
Khách vừa đi, An Thần không kịp chờ đợi, đem Tô Thiển kéo vào trong ngực mà dày xéo, mang theo nụ hôn mãnh liệt bá đạo, không biết bao nhiêu lần gặm cắn môi cô, mặc kệ cô kêu đau cũng không dừng.
Tô Thiển trong lòng bất an, cô cảm nhận được tham muốn chiếm giữ và cảm
giác vô lực của anh. Đã có chuyện gì xảy ra, anh thế nào lại như vậy ?
“Ông xã ?” Cô đẩy đầu anh ra, bất an hỏi.
“Bà xã, ông xã thực xin lỗi em”.
“Anh có ý gì ?” Cái gì mà thực xin lỗi ?
“nếu ông xã làm chuyện gì có lỗi với em, em sẽ tha thứ cho anh sao ?”
Với tính tình của cô, nếu biết cha mẹ của mình bị chính ông nội của anh
hại chết, cô sẽ tha thứ cho anh sao ? Có phải hay không sẽ đem tất cả
tội lỗi cùng trách nhiệm đổ lên trên mình anh, sẽ rời xa anh, không cần
anh nữa ? Anh thật sự rất sợ, từ trước tới nay, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như thế, nó làm cho anh không thể tỉnh táo suy nghĩ, làm cho anh
muốn phát điên. Chỉ có cô, chỉ có người phụ nữ này mới có thể tác đ