
yết có thai cũng đã được ba tháng, các ngươi phải nắm thật chắc ah” Lương Đình bỏ cái chân mới thọc cô xuống, cười quái dị
Tô Thiển yên lặng ăn khỏa qua tử, mắt nhìn chằm chằm bụng của cô không dời.
“Thời gian trước nghe nói người náo loạn ở trường, chơi trò mất tích,
như thế nào ? Bị bắt trở về cảm giác có phải hay không rất thoải mái ?”. Nhiễm Mạn vừa bóc một múi quýt đưa tới bên miệng Tô Thiển vừa không
quên giễu cợt Lương Đình.
Lương Đình đỏ mặt, cô cảm thấy mình đúng là một người gieo tai họa, lại
có thể làm ra được cái loại việc ngốc này nha, nhưng mà ngày đó bị Chăn
Mực bắt trở về thật sự bị anh dọa cho hoảng sợ, từ khi biết anh đến nay
chưa bao giờ thấy anh phát hỏa lớn như vậy.
“Cậu cũng đừng cười nhạo người khác, cùng người đàn ông của mình chơi
trò yêu đương tới nỗi rớt đứa bé, chồng của cậu cũng thật mạnh mẽ, bội
phục”. Mỗi khi nhớ tới chuyện này cô đều cảm thấy buồn cười, như thế nào mà bạn bè của cô đều rất dữ dội.
Nhiễm Mạn trực tiếp ném cái gối ôm qua người cô “Hừ, khi nào tớ sinh con trai nhất định sẽ đem con rễ của cậu hành hạ cho đến chết”
Tô Thiển rốt cuộc nhịn không được bật cười : “Mimi nhà ta càng ngày càng giỏi coi bói rồi, có thể biết trước sau này con của Tiểu Nguyệt Nguyệt
nhất định sẽ là cô gái, haha”.
Lại một cái gối được ném tới: “không được kêu tớ Tiểu Nguyệt Nguyệt !!!”.
Trong lúc nhất thời, mọi người đều cười tới mức đấm ngực dậm chân, không còn chút hình tượng nào, ngay cả người không nói câu nào, lạnh như băng cũng nhịn không được co rút khóe miệng.
Một bên, mấy người đàn ông đang trò chuyện rôm rả đều đồng loạt dừng lại hướng sang bên này, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Coi như có khổ cực hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa nhưng chỉ cần thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu mến thì những thứ kia
với họ có đáng là gì.
Gần tối, mọi người tập trung đông đủ bên bờ cát, người hầu bưng thức ăn
và rượu lượn tới lượn lui trong đám đông khi mà các chủ nhân của bữa
tiệc đang trò chuyện hết sức vui vẻ. Trong lòng các cô cực kì sung
sướng, đã lâu rồi không được náo nhiệt như thế.
Nước biển tràn vào bờ để lại các con sóng nhấp nhô lên xuống hết đợt này đến đợt khác làm nổi bật vẻ đẹp hoàn mĩ tựa như thiên sứ của các cô
gái.
Tô Thiển kéo An Thần đến chỗ khác, thần bí móc ra một hộp gấm nhỏ: “đoán thử xem, em tặng quà gì cho anh”.
An Thần nghe nói Tô Thiển chuẩn bị quà cho mình, hai mắt lập tức sáng lên: “Ah , bảo bối muốn tặng quà cho anh ?”
Tự anh muốn cầm xem lại bị cô nhanh chóng tránh được, chỉ có thể tỏ vẻ đáng thương, vuốt chóp mũi: “bà xã, em trêu ghẹo anh”.
Nhìn anh như thế, Tô Thiển bật cười, từ từ mở hộp ra, bên trong là hai
sợi dây chuyền, mỗi sợi phía trên có đính chín viên thủy tinh màu đỏ,
trên mỗi viên đều có khắc chữ tạo thành một chuỗi “Tô Thiển mãi mãi yêu
An Thần” sợi còn lại là “An Thần mãi mãi cưng chiều Tô Thiển”. Tô Thiển kéo cổ tay của anh qua, đem chuỗi “Tô Thiễn mãi mãi yêu An
Thần” đeo lên, sau đó lấy một sợi khác đưa cho anh, chìa cổ tay mình ra : “ông xã An Thần, anh có nguyện ý sẽ mãi mãi cưng chiều Tô Thiển hay
không ?” (sao trong bản convert để là dây chuyền mà lại đeo lên cổ tay
nhỉ ??? )
An Thần nhận lấy, khóe miệng càng ngày càng cong lên : “nguyện ý, An
Thần nguyện ý cưng chiều bà xã Tô Thiển mãi mãi, bà xã, anh yêu em chết
mất”. An Thần một tay nắm sợi dây chuyền tay còn lại kéo Tô Thiển vào
trong lòng mình, bất ngờ hôn lên môi cô.
Cách đó không xa là một đám người còn đang ăn uống linh đình, Tô Thiển
bỗng dưng trừng lớn mắt, đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, cả người cô giống như được tắm trong gió xuân, lúc Tô Thiển kịp phản
ứng lại thì cả người đã dựa cả vào lòng anh, cô thậm chí còn nghe được
thanh âm ồn ào của đám người kia.
Mặt nhất thời đỏ rực như máu, cô dẫm thật mạnh lên bàn chân của anh, mặt lại vùi sâu trong ngực An Thần, không chịu chui ra.
Thật là mất mặt ! An Thần, tên khốn kiếp này chính là cố ý muốn cô mất hết thể diện trước mặt mọi người mà.
“Bà xã, anh còn muốn một phần quà tặng quan trọng khác nữa”. Lúc nữa
đêm, bàn tay An Thần không chịu yên phận, liên tục ở trên người cô qua
lại, nỉ non.
Tô Thiển chơi cả ngày mệt mỏi “…uhm…uhm…” hai tiếng, đổi tư thế tiếp tục ngủ.
An Thần hưng phấn muốn chết, ngồi ngắm nhìn sợi dây trên tay đến nửa
đêm, miệng cười khúc khích, rốt cuộc vẫn nhịn không được quay sang quấy
rầy cô: “Thức dậy đi được không em, anh còn muốn quà tặng khác nữa”.
Anh luôn là người không biết đủ, luôn tham lam muốn nhiều hơn, thật ra thì, quà tặng tốt nhất không phải là chính cô hay sao.
Tô Thiển cuối cùng cũng thanh tĩnh một chút, xoa đôi mắt mông lung ngồi dậy, lẫm bẫm: “ông xã, anh làm gì ?”
“Anh muốn em”.
Trời rất tối, gió rất lớn và người cũng rất kích tình.
Qua sinh nhật An Thần, bọn Ngãi Tuyết bị Tô Thiển lưu lại, Ám Dạ rất lâu không có náo nhiệt như vậy, làm sao có thể dễ dàng để cho họ đi đơn
giản như thế
Hà Nguyệt kinh ngạc bởi vì khuôn viên này với khuôn viên nhà Mộ Dung
giống nhau như đúc, trừ sân thượng là hơi khác còn l