Old school Swatch Watches
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

i chính mình thật biết tưởng tượng.

Nhiếp ảnh gia đích thực phải giàu trí tưởng tượng, mới có thể có ý tưởng sáng tạo, cũng phải càng tưởng tượng, mới có thể chỉ đạo người mẫu làm sao cho đúng với ý tưởng bộ ảnh, rơi vào mộng tưởng như này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải.

Mấy ngày trước nghe được lời nói của Tất Hạnh Trừng, cô giống như thực không có biết anh, thẳng thắn nói, ngay cả anh cũng không nghĩ đó là anh.

Vì biểu hiện công việc phải chuyên nghiệp, phần lớn thời gian anh đều nghiêm túc, nguyên tắc rõ ràng, bất kể trước mặt là người mẫu "Sóng thần" đi nữa, anh cũng không lợi dụng chức vụ để làm bậy, nhưng cùng với Tất Hạnh Trừng hợp tác không bao lâu, anh phá lệ thì thôi, lại còn dùng thời gian công để làm việc tư, chỉ chụp ảnh có một nửa, anh đã giống như dã thú động tình, không khống chế nổi đem cô ra mạnh mẽ phát tiết dục vọng của mình.

Để cho cô buông lỏng tinh thần, cố ý thay cô chọn phòng một người , chỉ vì để anh nửa đêm lẻn vào phòng cô dễ dàng, chơi trò chơi khiến người ta kiệt sức.

Chụp hình một lúc mà không thấy bóng dáng cô, anh sẽ khẩn trương hốt hoảng, đợi đến phát hiện cô nói chuyện phiếm cùng một vài người khác, hoặc là đi toilet, anh mới yên tâm một chút.

Anh một bộ nôn nóng hấp tấp, giống như một cậu bé lo được lo mất, anh khắc sâu tự giác, chỉ là, anh vẫn rất thích thú .

"Làm gì mà cười khúc khích vậy?" ở nhà chăm sóc bà xã , hai năm qua Chúc Hừ hạnh phúc không tệ, chớ nhìn hắn như vậy, hiện tại ở nước Mỹ hắn cũng là một nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng.

"Không có, chỉ là muốn ôn lại một chút chuyện cũ." Anh nhanh chóng đem những hình mới rửa cất đi, nụ cười nơi đáy mắt vẫn còn nhàn nhạt chưa tản đi hết.

"Giả bộ thần bí cái gì chứ! Là cái gì cậu nhận không ra hình mình chụp sao?"

"Là tớ chụp đương nhiên muốn nhìn, tò mò làm gì, tháng sau mang bà xã cùng tiểu tử kia về Đài Loan cho biết!"

"Người anh em trên mặt tớ có cái gì sao!"

Lần nữa xem qua tạp chí mới biết được chủ đề chụp hình lần này của Nhĩ Đông Thần là “Cô dâu”, là cô dâu với các bộ trang phục truyền thống khác nhau, đặc biệt đặt vé máy bay cùng địa điểm chụp hình khác nhau, từ chối những khung cảnh được dựng sẵn, chính là muốn tìm lại một cảm giác chân thực, đối với sự kiên trì của bạn tốt hắn cũng không ngoài ý muốn, hắn điều hắn cảm thấy kì lạ chính là thái độ hưng phấn của bạn tốt kia, cứ coi như đạt được giải thưởng quốc tế, cũng chưa từng thấy nụ cười thỏa mãn như thế, điều này khiến cho nội tâm Chúc Hừ sôi trào.

Nhĩ Đông Thần không để ý đến Chúc Hừ quấn quýt làm phiền, lần này linh cảm chủ đề là đến từ hình trong bóp da, trước mắt, phát triển chi tiết để chụp hình chỉ mình anh mới biết, ngay cả công tác đoàn hội cũng không biết anh đã chụp được bao nhiêu hình, trước khi triển khai mục mới, anh đang muốn giữ khiêm tốn.

Lấy danh tiếng của anh, triển lãm ảnh sẽ bị thương nghiệp hóa, chỉ cần là hình chụp bị thương nghiệp hóa, anh sẽ không tận hứng, nhưng lần này ngoại lệ.

Buổi chụp thử ngày đó ở Đài Loan, rõ ràng đã thấy Tất Hạnh Trừng của hiện tại, anh vốn lo lắng cô sẽ để vướng tình cảm riêng tư vào việc chụp hình, sau buổi đó, những lo lắng dư thừa của anh lập tức biến mất.

Tạm thời bất kể biểu hiện của cô có xuất sắc đến đâu, hay thái độ lảng tránh của cô, cũng bởi vì khó có thể tin, không dám xác định Tất Hạnh Trừng như vậy, anh đã miệt mài theo đuổi lý do.

Rất may là ngay từ đầu anh đã không bị khí thế của cô hù ngã, anh muốn nói, có thể giải thích sự việc năm đó chỉ là hiểu lầm, nếu có cơ hội bắt đầu một lần nữa thì tốt rồi..

Vốn dĩ Nhĩ Đông Thần hiểu lầm cô sa đọa, nhưng trong lúc vô tình lại phát hiện cô cố làm ra vẻ tiêu sái thực ra rất kì cục, vậy là anh có thể khẳng định cô không tự hiểu nổi tình cảm của mình, anh lại đau lòng, vừa buồn cười, những kỉ niệm lại ùa về không ít.

Là những kỉ niệm đó không quên hết, cho nên mới nóng ruột nóng gan đi tìm? Là một phần áy náy, cho nên mới nhớ mãi không quên, mong muốn bồi thường món nợ cũ? Là người đầu tiên xoay người rời đi không phải anh, cho nên mới mơ hồ không cam lòng?

Mấy năm qua, không chỉ một lần anh tự hỏi nguyên nhân không quên được cô, mỗi lần cũng khẳng định những nguyên nhân kể trên đều mang tính khả thi.

Anh còn nhớ rõ có một lần nhìn thấy cô nói chuyện điện thoại với một người bạn, nhìn thấy cô bình thường thẳng thắn, một mặt nhăn nhó dứt khoát, với một trình độ nào đó mà nói, nàng tính cách của cô rất kì cục , suy nghĩ tới cô hiện tại một chút, bởi vì canh cánh trong lòng mà thay đổi, hình như cũng không khiến người ta ngoài ý muốn rồi.

Mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, là kỳ cục thẳng thắn, hay thẳng thắn kì cục, cô hấp dẫn anh, chỉ vì cô là Tất Hạnh Trừng.

Cho nên, cô nói cô thay đổi, anh cũng không cho là nhiều.

Thời gian cùng kinh nghiệm thực sự sẽ thay đổi một con người, nhưng bản chất sẽ không dễ dàng dì thay đổi, Nhĩ Đông Thần xác nhận điểm này trên người cô.

Từ chối nhã nhặn lời mời của nhân viên tới từ Disney, Tất Hạnh Trừng mệt mỏi phờ phạc nằm trên giường, đầu óc trống rỗng, có khả năng sẽ bị loạn.

Còn nhớ rõ năm