Duck hunt
Bà Xã Nghịch Ngợm

Bà Xã Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

ao tổn công sức vào chọn đồ, hoặc là, tôi với những người phụ nữ ái mộ anh cũng có tâm cơ, cố ý tạo hình tượng trước mặt anh thì sao?" Ý định đơn giản dần dần được phức tạp hóa, nhưng, một khi tâm trở nên phức tạp, không bao giờ có thể ngây thơ đơn thuần được nữa.

"Vậy thì thế nào, em vẫn là em." Anh không chút do dự nói, "Không trang điểm cũng không ra cửa, có thể là bệnh nghề nghiệp, hoặc là một loại lịch sự, trong mắt của tôi, có lẽ em muốn che dấu diện mạo của mình sau lớp trang điểm , mặc dù tôi không xác định là có nói đúng hay không, ít nhất tôi không nghĩ em là người nông cạn."

Lại một lần nữa nói trúng tim đen, Tất Hạnh Trừng càng bàng hoàng hơn, người đàn ông này tại sao luôn có thể nhìn rõ những ý nghĩ cô che dấu, hoặc chính cô cũng không có phát hiện ra?

Đôi mắt rạng rỡ sáng ngời vì bàng hoàng mà ảm đạm, Nhĩ Đông Thần rất đau lòng, mặt khác lại có chút vui mừng, anh biết cuối cùng cô cũng nghiêm túc nghe anh nói.

"Có lẽ bởi vì hưởng thụ tình yêu từ rất sớm, có một thời gian tôi nhìn thấu tình cảm, thậm chí cho rằng thiên hạ cùng một dạng, tất cả phụ nữ cùng giống nhau, từ đó tôi tìm ra một người trong số đó thôi; nhưng, khi em bắt đầu tránh tôi cho mãi tới khi tốt nghiệp, cho tới bây giờ tôi mới hiểu, mỗi người phụ nữ đều khác nhau, dù là theo đuổi giống nhau, cũng không phải đều là mù quáng, có thể, chính là câu nói 『 trong mắt người tình là Tây Thi 』 đi! Thật thua trên tay một người, thế nào cơ bản giống nhau có thể tháo rời. . . . . . Tôi một ngày cũng không có quên em."

Nhĩ Đông Thần cuối cùng cũng rơi vào thâm tình chân thành, bình tĩnh trong lòng Tất hạnh Trừng càng ngày càng không dùng được, tâm bắt đầu nhảy loạn hết lên.

Liên quan gì tới sự kiện hiểu lầm "Vừa lúc" kia, giải thích của anh cô đã đọc thuộc làu làu, nhưng, nhưng chỉ một câu chót lưỡi đầu môi kia, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy?

Cho nên, cô vẫn không thể nào buông sự phòng bị xuống, nhưng sau khi thấy tấm hình kia, màn tỏ tình của anh khiến người khác cực kì kích động.

Đang lúc Lòng Tất Hạnh Trừng lúc chìm lúc nổi thì người điều chỉnh ánh sáng đi tới dè dặt nói, "Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Hắn là muốn nhắc nhở bọn họ tất cả nhân viên làm việc vẫn đang chờ đợi, cho nên sợ là bởi tác phong làm việc người thân cũng không tha của Nhĩ Đông Thần, không thuận mắt xem bọn họ nói chuyện tới 20', đoàn người mới quyết định lôi hắn ra làm bia đỡ đạn.

Nhĩ Đông Thần khoát khoát tay, ý bảo anh sẽ lập tức chụp, còn anh lại đưa lưng về phía người điều chỉnh ánh sáng, ánh mắt vô cùng lúng túng lẫn ảo não.

Trong lúc chụp ảnh, Nhĩ Đông Thần cùng người mẫu hàn huyên tâm tình tới mức quên thời gian? Hắn dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết cái này nhất định có JQ, hoàn toàn làm trái với tác phong thường ngày của anh.

"Em ổn chưa??" Ngắm nhìn con cừu nhỏ lạc đường này, Nhĩ Đông Thần phải cố gắng nhẫn nại muốn nụ hôn kích thích cô.

Tất Hạnh Trừng đúng lúc thấy được làn khói tâm tình trong mắt anh, mặc dù nội tâm vẫn còn rất mờ mịt, chỉ là tâm tình bây giờ tung bay không ít..

Con cừu nhỏ lạc đường cười trộm, nhẹ nhàng hướng anh gật đầu một cái.

Trải qua sự chỉ bảo và hướng dẫn của nhiếp ảnh gia, sau đó việc chụp hình cũng vô cùng thuận lợi, người mẫu vào vai một cô dâu xinh đẹp ngọt ngào, sự mong đợi hồi hộp của người con gái sắp được gả đi, những nhân viên xung quanh thấy vậy không khỏi nở nụ cười, trong lòng không hẹn mà cùng tán thưởng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Nhĩ Đông Thần, có thể hiểu được ý muốn của nhiếp ảnh gia cũng chỉ có Trừng Trừng, quả nhiên đều là những người chuyên nghiệp số một!

Công việc chụp hình chuẩn bị kết thúc, Nhĩ Đông Thần rất có đạo đức cho mọi người nghỉ một ngày, muốn đi dạo phố, muốn ngủ đến đến lúc nào muốn tỉnh cũng không thành vấn đề, chính anh quyết định rửa một số hình ra trước, quyết định mở màn cuộc triển lãm.

Tất cả quá trình liên quan tới chụp hình, từ trước tới giờ anh cũng không giao vào tay người khác, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh không có trợ lý, tự thân tự lực mới có thể nắm tất cả trong tay.

Ở nước Mĩ, lấy danh tiếng của anh, không lo không có người tự nguyện tài trợ, nhưng anh vẫn vứt bỏ những thiết bị cao cấp ấy, lựa chọn cái phòng tối nhỏ đơn giản này.

Thật ra thì, hình xấu với phòng tối không đẳng cấp chả có liên quan gì tới nhau, quan trọng là chủ nhân của gian phòng tối này là bạn tốt của anh, anh còn có thể nhân tiện ôn chuyện cũ.

Nhĩ Đông Thần thật không nghĩ tới, Chúc Hừ sẽ là người đi vào lễ đường sớm nhất trong bọn họ, cái cảnh mà hắn ta khóc lóc vì thất tình năm đó vẫn còn hiện diện trước mắt, Nhưng bây giờ Tiểu Chúc Hừ cũng đã ra đời rồi.

Nếu như anh và Tất Hạnh Trừng không phải tách ra, có phải hiện giờ cũng sẽ có Tiểu Đông Thần hoặc là Tiểu Trừng Trừng không? Nói không chừng sẽ là một đôi long phượng thai cũng nên?

Hai tay nho nhỏ của thằng nhóc ôm máy chụp hình bò loạn lên, đùa nghịch ống kính, chỉnh loạn độ sắc nét, hoặc là chơi trò nhiếp ảnh gia cùng người mẫu khắp gian phòng ah~.

Đột nhiên suy nghĩ miên man, ngay cả anh cũng không nhịn nổi cườ